26.

1.6K 107 13
                                    

   - Bao lâu rồi hai chúng ta mới trở lại đây nhỉ?

   Wonwoo thả người ngồi vào ghế ở quán cà phê, chờ Mingyu ngồi xuống liền nghiêng đầu tựa lên vai cậu.

   - Cũng lâu rồi thì phải? - Mingyu nhẩm tính - Gần đây cả hai ta đều bận rộn cả mà.

   Mấy ngày nay Mingyu và Wonwoo đang chuẩn bị cho lễ cưới. Vì những vấn đề như nơi tổ chức hay là sẽ mời ai đều có hai người mẹ lo liệu hết thảy, nên việc của cả hai chỉ là đưa ra danh sách cần mời những người quen thân riêng và thử đồ cưới cùng chụp ảnh cưới. Mới vừa rồi Mingyu đi công tác ở Pháp, thế là mẹ Jeon liền bảo Wonwoo sang đó chụp một shoot ảnh. Xong xuôi tới lượt Wonwoo đi Nhật thì mẹ Kim cũng bảo Mingyu sang đó. Rồi mới hôm đầu tuần thì bảo cả hai ra biển chụp một shoot. Ảnh cưới thì phải chụp, rồi đủ thứ linh tinh liên quan cần bàn, nhưng công việc thì không bỏ được, nên gần như anh và cậu đều bị quá tải, mỗi ngày về đến nhà chỉ muốn lăn ra mà ngủ cho xong. Mãi đến hôm nay mới được nghỉ ngơi, Wonwoo liền kéo Mingyu đến quán cà phê quen thuộc.

   - Anh thật không muốn hiểu, đi công tác mệt chết rồi, hơi sức đâu mà tạo dáng với chả mỉm cười. Thế mà cứ bắt mình đi chụp ảnh vào lúc đấy? Bộ mẹ không đợi mình rảnh rỗi hẵng làm không được hay sao?

   Wonwoo day trán mà than thở. Thời gian qua thật sự là hành chết anh rồi. Lễ cưới thì còn xa lắc, mà hai người mẹ cứ như chạy đua với thời gian. Cứ tranh thủ lúc này lúc nọ mà bảo hai người bọn họ làm cái này, chụp cái kia, thử cái nọ. Thời gian nghỉ ngơi trực tiếp đem ném với lí do, tuần trăng mật cho cả hai đi hai tháng cũng được. Nói thì dễ, ai mà dám tin là sẽ để bọn họ rời công việc tận hai tháng?

   Mingyu cười cười, vòng tay ôm anh sát vào mình. Mấy ngày qua quả thực hành Wonwoo quá mức, tới độ cậu mới chăm cho anh có một chút mỡ má xinh xinh thì giờ anh lại gầy trở lại rồi.

   - Dù sao mẹ cũng muốn hoàn thành sớm mấy việc đó để hai đứa mình bớt chút gánh nặng mà.

   Wonwoo thở dài lần nữa. Đúng là bọn họ mà tự lo thì không biết đến sát ngày cưới mọi việc đã ổn thỏa chưa. Dù gì cũng cám ơn hai người mẹ rất nhiều trong công cuộc dựng xây chuyện tình cảm của hai người.

   - Mà công nhận, mỗi lần đến đây, anh đều cảm giác như mình thuộc về nơi này vậy. Mệt mỏi gì đến quán này thì nó vơi đi phần nào.

   Mingyu nghe Wonwoo nói vậy, liền cười khẽ làm anh phải ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu.

   Có gì đáng cười sao?

   - Anh biết không, nơi này có một điều rất đặc biệt.

   Nhìn cái dáng vẻ tỏ ra thần bí của Mingyu càng khiến anh thêm tò mò. Mingyu vẫn mỉm cười, chậm rãi nói:

   - Ánh nắng dịu êm, tên của quán, cũng như cách bài trí, hay là những quyển sách, tất cả đều là vì anh mà hình thành nên nơi này.

   Đến lúc này thì Wonwoo có lẽ đã hiểu ra gì đó.

   - Ý em là nơi này là...

   Mingyu cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh một cái.

   - Wonwoo, năm xưa, em dùng tiền lương em tích cóp được xây dựng nên nơi này, một nơi đặc biệt dành riêng cho anh.
_________
Lâu rồi mình mới về lại đây nhỉ?

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MEANIE] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ