25.

1.1K 129 1
                                    

   - Hai đứa ra ở riêng? - Mẹ Jeon hỏi khi Wonwoo bảo cuối tháng cùng Mingyu dọn đi - Ra riêng làm gì?

   - Thì để ở riêng. - Wonwoo đáp gọn, loay hoay soạn mấy thứ linh tinh.

   Trả lời như thế có muốn bị đánh không?

   Chợt bà Jeon nhận ra điều gì không đúng.

   - Gượm đã. Hai đứa đâu là gì của nhau đâu đúng không? Vậy sao lại dọn ra ở riêng cùng nhau?

   - Ừm hửm. - Wonwoo vẫn tiếp tục chú tâm vào việc của mình, để mẹ anh tự suy luận.

   Bà Jeon suy nghĩ một lúc lâu. Lại nghĩ về những điều bà đã nghi ngờ từ lâu nhưng không hề thấy nó sai sai gì. Rồi tầm mắt bà lại nhìn về phía con trai mình.

   - Jeon Wonwoo, - bà bước đến cầm bàn tay của Wonwoo lên - thành thật trả lời cho mẹ biết, chiếc nhẫn này ở đâu ra?

   Wonwoo cười nhẹ một tiếng như kiểu 'cuối cùng mẹ cũng để mắt tới rồi ấy à?', chậm rãi đáp:

   - Con mua con đeo thôi.

   Tất nhiên bà Jeon làm gì tin, quan sát kĩ lưỡng chiếc nhẫn.

   - Tháo nhẫn ra mẹ xem.

   Mặc dù rất không muốn, nhưng anh vẫn tháo nhẫn đưa cho bà.

   Bà Jeon nhìn thiết kế liền biết được đây là nhẫn đặt riêng, nhìn kĩ bên trong nhẫn thì có khắc mấy chữ.

   - Khai báo! Hai đứa đi tới đâu rồi?

   Wonwoo lấy lại chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào tay, cười cười nhìn mẹ mình.

   - Đi tới đâu là đi đâu cơ? Con đang ở đây với mẹ mà.

   Bà Jeon nghe xong đánh vào vai con trai mình mấy cái làm Wonwoo la oai oái lên.

   - Hay ha? Dám giấu mẹ ha? Lúc kêu đồng ý gả thì nói này nọ. Giờ thì hay rồi, đeo cả nhẫn luôn rồi!

   - Tụi con có giấu đâu. Tụi con công khai rành rành ra ấy mà.

   Wonwoo nói xong cũng muốn nghẹn. Người muốn công khai là Mingyu, còn anh là người giấu cơ mà.

   - Công khai? Giờ mẹ mới biết mà kêu công khai à? Hôm nay không nói rõ mọi chuyện thì con không xong với mẹ.

   - Nói cái gì chứ?

   - Anh ơi! Mình... A con chào bác!

   Mingyu lại theo thói quen sang nhà Wonwoo là đi thẳng lên phòng của anh luôn, vừa mở cửa phòng thấy mẹ anh đang nhăn mặt nói chuyện với anh. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Wonwoo bước nhanh tới trốn ra sau lưng cậu.

   - Mingyu cứu!! Mẹ anh đánh anh này!

   - A Mingyu tới rồi à! Đi vào đây bác hỏi cái này.

   Mingyu trước nay đứng trước mặt mẹ Jeon luôn là đứa trẻ ngoan rất nghe lời người lớn, dù mẹ Kim có than phiền thế nào thì mẹ Jeon cực kì cực kì thích Mingyu, cưng Mingyu vô cùng. Còn trong đầu Mingyu thì luôn giữ vững ý nghĩ mẹ của Wonwoo sau này cũng là mẹ của mình nên mẹ anh nói gì cũng nghe theo, tất nhiên cũng là tùy trường hợp.

   Trường hợp hiện tại là Wonwoo đang kéo kéo áo ngăn Mingyu bước vào trong phòng. Cậu vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, nên đành cười cầu hòa.

   - Lúc này có lẽ không tiện lắm ạ. Con đến tìm anh Wonwoo một chút rồi tính...

   - Hai đứa tại sao phải giấu? Giấu bao lâu rồi?

   Mingyu nghe câu hỏi, có hơi liếc mắt nhìn Wonwoo đang hạ thấp người, chỉ he hé mắt qua vai của cậu, rồi cười nhẹ một cái.

   - Bọn con chính thức yêu nhau cũng khá lâu rồi. Ban đầu dự định là đến lúc tốt nghiệp sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng mà chúng con sợ đoạn tình cảm này chưa chắc chắn sẽ bền vững đến cuối cùng, mà hai nhà còn thân quen như vậy, sau này sẽ khó xử. Nên là tụi con để từ từ bồi đắp tình cảm, vừa lúc xác định được đời này chỉ có nhau, mới dám nói cho mọi người biết. Bác đừng giận tụi con nhé ạ?

   Wonwoo dẫu biết cậu là đang đối phó với câu hỏi của mẹ mình, nhưng lại không nhịn được mà dâng lên trong lòng một cỗ ấm áp. Vốn dĩ là anh bảo giấu để chọc mẹ, đến lúc đeo chiếc nhẫn này vào rồi mới bảo cậu là đến lúc nói cho cả nhà biết. Mingyu từng nói, chuyện gì hứa với anh đều sẽ làm được. Cậu hứa cùng anh che giấu, cùng anh vui đùa, cùng anh nắm tay đi đến cuối đời.

   Mẹ Jeon nghe câu trả lời cũng tỏ vẻ hài lòng, sau lại quay sang hỏi thêm:

   - Thế nhà con biết chưa Mingyu?

   Mingyu vòng tay ra sau lưng nắm chặt tay Wonwoo, vẫn cười cười nói:

   - Dạ con báo cho nhà con rồi.

   Wonwoo đứng sau lưng Mingyu, lặng lẽ nhắn tin cho mẹ Kim.

   'Bác gái, từ nay con gọi bác là mẹ nha?'

   Cái tên nhóc này!!!!

   Hôm trước, sau khi trao nhẫn cho nhau xong, Mingyu và anh cá với nhau xem mẹ của ai sẽ phát hiện ra cái nhẫn trước, nếu anh thua thì anh phải nhắn như thế cho mẹ Kim.

   Giây sau mẹ Kim đã trả lời tin nhắn.

   'Được được được! Con trai ngoan của mẹ, mẹ chờ câu này của con lâu lắm rồi. Con biết mẹ thương con nhất mà đúng không?'

   Hình như có gì đó sai sai.....
__________
Về với OTP to bự trong tym mình hoy :(((

[MEANIE] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ