Chương 7

317 10 0
                                    

Bành Oánh đứng sau quầy tính tiền ngẩng đầu nhìn đôi vợ trồng trung niên ngồi ở bàn gần đó nhất, đúng lúc chạm phải ánh mắt của họ. Đôi vợ chồng nọ năm lần bảy lượt mỉm cười với cô, cười đến độ Bành Oánh run rẩy từ đầu đến chân.

Họ... sao cứ nhìn cô chằm chằm suốt thế!

Bành Oánh thấy lạ, bất giác căng thẳng, một lát sau, nhân viên cầm thực đơn đến: "Bà chủ, khách muốn gọi một ly nước cam."

Bành Oánh: "..."

Đây đã là ly nước cam thứ sáu, họ khát đến vậy hả? Hơn nữa họ còn chưa gọi món, tính chỉ uống nước cam sao?

Khách hàng là Thượng Đế, dẫu thấy lạ, song Bành Oánh vẫn đi ép nước cam.

Nhà hàng có sẵn cam, vừa to vừa ngọt, là cam chính gốc trăm phần trăm. Ép đầy một ly, Bành Oánh đặt một lát chanh mỏng trên miệng ly, cắm ống hút rồi bưng ra cho họ.

Mẹ Tần càng nhìn càng ưng, cười tít mắt: "Cháu vất vả rồi."

Bành Oánh đỏ mặt: "Cô đừng khách sáo, đây là chuyện cháu nên làm ạ."

Lần cảm ơn thứ sáu, hai vị khách này thật sự quá khách khí, Bành Oánh nghĩ, may mà họ không cho cô tiền típ.

Bố Tần lấy thực đơn, cũng cười: "Chúng ta bắt đầu gọi món nhé."

Bành Oánh vội nói: "Vâng ạ."

Thực đơn được thiết kế theo dạng tích chọn, Bành Oánh thấy bố Tần đánh dấu một loạt, không kìm được nhắc: "Chú, hai người không ăn được nhiều thế đâu ạ, món ăn của nhà hàng cháu được sắp rất đầy."

Bố Tần ngẩng đầu, cười híp mắt: "Con trai chú ăn khỏe lắm, ăn được rất nhiều." Ông thoáng ngừng, "Lát nữa con dâu tương lai nhà chú cũng qua ăn cùng, chọn nhiều một chút, con gái các cháu thích ăn gì nhỉ?"

Bành Oánh nhìn người đàn ông cười ôn tồn trước mặt, cứ cảm thấy quen đến lạ, một suy đoán bất chợt nảy lên trong đầu cô, Bành Oánh sợ đến độ tay đổ mồ hôi.

"Cháu..." Bành Oánh nuốt nước bọt, chân mềm nhũn, liều mạng bình tĩnh, "Cháu thấy những món chú chọn đều rất ngon ạ."

Bố Tần cười khà: "Thế là được, vậy những món này nhé."

Bành Oánh vội gật đầu: "Vâng, vậng ạ, cô chú đợi một lát."

Bành Oánh cầm thực đơn đi vào phòng bếp, quên cả khai đơn.

Cô trốn trong phòng nghỉ gọi cho Tần Dạng.

Anh nhận máy rất nhanh, Bành Oánh cuống cuồng hỏi: "Tần Dạng, bố mẹ anh đến nhà hàng của em phải không?"

Tần Dạng ngẩn ra, đã thống nhất đợi anh đến mới nói rõ ràng rồi mà? Sao bố mẹ anh hấp tấp như thế! Dọa Bành Oánh chạy mất thì phải làm sao! Anh ho khan: "Sao em hỏi vậy?"

Bành Oánh sắp khóc đến nơi: "Em thấy có một chú trông rất giống anh."

Đó là bố anh, không giống được hả?

Tần Dạng dỗ cô: "Không phải đâu, em đừng lo, lát nữa anh đến nhà hàng tìm em, chắc khoảng một tiếng nữa anh đến."

Thời Gian Trong Hũ Mật - Mạch Ngôn XuyênWhere stories live. Discover now