Chap 7

1.4K 23 4
                                    

Chap VII: 

Hôm nay là 1 ngày nắng nhẹ… 

Nắng mà… 

Thật khiến người  ta nhớ nhung ai đấy… 

DooJoon thẫn thờ nhìn sang bàn bên cạnh… 

Nó trống không… 

2 ngày hôm nay cậu đã không đi học…

Chẳng lẽ cậu đang trốn tránh anh? 

Thẫn thờ mất 1 lúc, DooJoon chống tay lên mặt bàn, mắt nhắm nghiền thả trôi đi về phương trời nào đó… 

Nhớ về nụ cười của cậu… 

Nhớ về nụ hôn hôm trước… 

-Joon hyung! Sao trông hyung ủ rũ quá vậy? – KiKwang từ đâu chạy tới, hỏi anh.

-Hyung không sao, chỉ thấy chán thôi. – Anh lắc đầu. 

-Chậc, YoSeobie ốm 2 ngày nay rồi. không biết hôm nay có đi học không cơ hyung ạ. – KiKwang lo lắng. 

DooJoon tròn mắt. Cái gì? Cậu ốm sao? Sao chẳng ai nói cho anh biết vậy? Nghĩ tới vậy, anh sốt sắng hỏi:

-Sao YoSeob lại ốm?? Ốm bao ngày rồi?? 

-Hừ… Tại Seobie hôm trước bị cảm nắng. Lại dính nước mưa đó hyung. Nên nằm bẹp từ 2 hôm trước rồi… - KiKwang thở dài. – Cậu ấy không chịu để G.O hyung tới chăm sóc đâu. Lủi thủi ở nàh 1 mình thôi. 

-YoSeob không có người  thân sao? – Anh bất ngờ. 

-Không hyung ạg. Chỉ có G.O hyung ở Hàn Quốc thôi. YoSeobie còn có 1 noona nữa nhưng noona qua nước ngoài rồi… 

DooJoon im lặng. Yang YoSeob đúng là không biết lo cho bản thân gì cả. Ốm nằm bẹp giường mà chẳng chịu để ai chăm sóc. Lỡ ốm nặng quá thì làm sao đây?? 

-YoSeob! Khỏi ốm chưa mà đi học??? – Bỗng nhiên KiKwang kêu ầm lên.

Anh ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình…

Cậu đây rồi…

Nhưng sao trông xanh xao quá? 

Thật không giống YoSeob mà anh thường thấy…

-Anh có thể đứng dậy cho tôi vào được không? – Cậu thều thào.

DooJoon hấp tấp đứng dậy. Đưa tay ra giúp YoSeob vịn vào rcẩn thận dìu cậu ngồi vào ghế. KiKwang sờ trán YoSeob, kêu lên:

[DooSeob/BEAST][LongFic]Love with the Sun (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ