Chap XV
Đôi mắt mơ màng cả cậu dõi ra xa, nơi có mái đầu nâu đỏ đang vui vẻ cười đùa với những đứa trẻ ở cô nhi viện. Cậu đang suy nghĩ, liệu anh có thực sự thích mình?
DooJoon ngồi dưới nền đất, 2 tay cầm những cái cuốc xẻng đồ chơi vui vẻ cười đùa với những đưqs trẻ mồ côi. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui trẻ thơ nhưng không hề quên dõi theo cậu bé của anh đang ngồi ở gốc cây tránh nắng. Cậu ngồi đấy, ánh mắt trôi dạt về phương nào không rõ. Chỉ biết rằng đôi má cậu ửng hồng.
DooJoon đứng dậy, tiến lại gần chỗ cậu ngồi, anh cũng ngồi xuống. Dùng đôi mắt nâu ấm áp của mình nhì cậu:
~ Có nóng không YoSeob?
YoSeob giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, giương đôi mắt long lanh lên rồi lắc đầu. DooJoon khẽ cười rồi xoa đầu cậu:
~ Vậy cậu đợi tôi 1 lát nhé! Tôi chơi với bọn trẻ xong sẽ đưa cậu đi ăn trưa nhé!
Thịch!!!!
Tim YoSeob như rớt mạnh 1 cái, bàn tay anh thật to lớn và ấm áp. Không biết khi nắm lấy nó thì sẽ như thế nào nhỉ? YoSeob cứ miên man nghĩ rồi lại ngẩn ra.
~ YoSeob yah! nãy giờ cậu nghe tôi nói không đó? ~ Bỗng nhiên Dọoon lắc cậu khiến YoSeob giật mình.
~ Ah! Được rồi! Anh cứ dong việc đi! Tôi ngồi đây đợi! ~ YoSeob gãi đầu rồi mỉm cười toe toét.
DooJoon ngẩn người trước nụ cười tươi rói của cậu. Nó đẹp, đẹp hơn cả nắng nữa. Anh vỗij vàng xoa đầu cậu thêm cái nữa rồi chạy biến để lại một "mặt trời nhỏ"," đang ửng hồng ở gốc cây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lũ trẻ láo nháo chạy qua lại vì sự xuất hiện của "mặt trời" tại bàn ăn. Đứa nào đứa nấy lấmla lấm lét đưa cho YoSeob 1 món ăn mà chúng thích nhất:
~ Hyung!! Đây là món kìmhi mà em thích ăn nhất!! Hyung thử đi!! ~ Cậu bé đầu húi cua cao nhất trong mấy đứa ngượng nghịu mời YoSeob đĩa ăn màu đỏ của nó.
YoSeob mỉm cười nhìn cậu hé rồi thơm 1 cái vào má nhóc. Cậu nhóc sung sướng cám ơn lia lịa rồi ôm gò má đỏ bừng chạy biến. Vậy là lần lượt từng đứa trẻ lên, đứa nào cũng được YoSeob mi 1 cái vào má. Tất cả có dây chuyền cho đến khi....
CỐP!!!!
~ Oái!!! ~ Tiếng 1 cậu nhóc la thất thanh.
Lũ trẻ giật mình quay lại thì đã thấy bản mặt như muốn ăn thịt chúng của "Yoon dồ dại" (trích nguyên lời cả lũ). Cả bọn nép sát vào YoSeob như muốn tìm nơi trú ẩn an toàn thì bản mặt của "Yoon Dồ Dại" lại càng khó coi hơn. Anh liếc mắt tới từng đứa 1. Lũ trẻ chả đứa nào bảo đứa nào đồng loạt co giò chạy toé khói làm vụi bay mù mịt bám hết lên mặt anh
DooJoon ngồi xuống, liế mắt lườm YoSeob:
~ Cậu nổi tiếng quá nhỉ?
~ Chuyện! Yang YoSeob mà lại!!! ~ YoSeob hếch mặt
DooJooon lườm cậu thêm cái nữa rồi cắm đầu vào ăn. Trông anh ăn đến là buồ cười. Lông mày thì nhíu lại vẻ không can tâm, YoSeob cười lớn rồi chống tay xuống mặt bàn cười híp mắt:
~ Sao thế?
~ Chả sao cả!!! ~ DooJoon hậm hực.
~ Thôi nào, đừng trẻ con như thế chứ? ~ YoSeob vẫn cười khì.
DooJoon không thèm để ý tới YoSeob lại tiếp tục vục đầu vào ăn. YoSeob lại tiếp tục bông đùa:
~ Anh ghen à?
~ Ừh!!!! Tôi ghen đấy!!!! ~ DooJoon gắt lên.
End Chap
A.N: oa!!! Chap này ngắn quá!!! thú thật là dạo này Zubi rất bận nên không type nhiều được:((~ Mong mọi người thông cảm.
Ah!!! Zubi trả lời câu hỏi lần trước nhé!!! Tên đầy đủ của Zubi là Zubi Rinnie Park aka Pặc Huý Rìn (Park HyunRin đó mọi người). Nên rất tiếc là chẳng ai giựt fic đc cả:-s~
Com + Vote cho Zubi nha ;;)~