Chap XI:
-hyung à!! Bọn em tới rồi này!! – Tiếng Kwang lùn í ới ngoài cửa.
DooJoon rửa qua tay rồi loẹt xoẹt dép đi trong nhà ra ngoài cửa.
Cạch…
-Chào hyung!! – DongWoon trao cho DooJoon 1 giỏ hoa quả - Đây là quà mà bọn em mang tới tặng hyung!
-Mọi người vào đi! – DooJoon niềm nở.
5 nhân vật nhí nhố lần lượt xếp hàng bỏ giày đi vào. G.O đưa cho DooJoon 1 cái túi xách, nói:
-DooJoon – ssi… Đây là hồng sâm. Cảm ơn anh trong mấy ngày đã chăm sóc Seobie!
-Có gì đâu G.O – ssi? YoSeob cũng là bạn tôi mà! – DooJoon nhận lấy.
-À… Mà nhắc tới YoSeobie! Nhóc đâu rồi? không phải tự kỷ chỗ nào khóc lóc um sùm rồi chứ? – JunHyung ngó nghiêng.
DooJoon chỉ tay vào bếp:
-À… YoSeob đang gọt khoai!
-Hả???!! Nhầm không thế??? – Cả lũ đồng thanh hét lên.
-Sao vậy? – DooJoon ngẩn người.
Ngay tức thì, KiWoon, JunSeung liền bổ nhào vào bếp và…
-Áhh!! YoSeobie nấu ăn!! – Tất cả kêu lên rồi đồng loạt ngất.
Trong bếp, YoSeob đang hì hụi gọt vỏ từng củ khoai tây rồi nhúng nó vào nước. Trông có vẻ chăm chú lắm. HyunSeung là đứa tỉnh lại sớm nhất, nhảy bổ vào sở soạng YoSeob:
-Seobie! Em vẫn ốm sao?
-Yahh!! Seungie hyung! Làm trờ gì vậy? không thấy em đang gọt khoai hả? – YoSeob nhảy dựng lên, giơ đôi chân ngắn của mình đá HyunSeung bay vèo ra khỏi người mình.
10 đôi mắt nhìn nhau chòng chọc rồi đồng loạt giương ra long lanh với DooJoon:
-Ôi!! DooJoon – ssi! Cảm ơn anh!! – G.O gật đầu vui sướng.
-DooJoon à!! Cậu quá giỏi!! – HyunSeung túm tay lắc lắc.
-Hyung à… hyung truyền đạt bí kíp cho bọn em đi!! – KiWoon đồng loạt ôm chân DooJoon.
-Cảm ơn trời Phật. Cuối cùng cũng có người trị được tên nhóc kia!! – JunHyung cảm thán, lạy tạ tứ phía.
DooJoon vẫn không hiểu mấy anh em kia đang nói về vấn về gì. Đưa tay lên gãi gãi thái dương:
-Mọi người đang nói về vấn đề gì vậy?
-Sao hyung lại có thể lôi được YoSeobie vào bếp vậy? – KiKwang hỏi.
-THì cậu ấy tự xung phong mà! – DooJoon vẫn gãi đầu.
Đơ ra 5s…
-Ôi trời ơi!! Trời sụp!! – 5 người ngã ngửa xuống đất.
DooJoon vẫn ngẩn người chẳng hiểu mấy người này đang nói về vấn đề gì hết. Bỗng nhiên…
-Ahhh! – YoSeob kêu lớn.
DooJoon giật mình quay ra thì thấy ngón cái của YoSeob đang chảy be bét máu. DooJoon hoảng hốt chạy tới bên cạnh cậu, hỏi nhanh: