Chap XIII:
Cậu mơ màng chống tay gác cằm. Mắt lơ đễnh nhìn về phía nào đấy. Ahhh! Buồn ngủ quá đi mất! YoSeob đưa tay dụi dụi mắt như 1 con mèo con đáng yêu khiến ai đấy ngồi bên cạnh chảy nước dãi tong tỏng.
Mái tóc bù xù không được chải chuốt của cậu xù lên vì bị vò rối quá nhiều khiến gương mặt YoSeob trông giống 1 cục bông nho nhỏ dễ thương. Cái miệng hồng hồng tóp ta tóp tép vì buồn ngủ cứ chu ra như hờn dỗi khiến ai đấy chỉ muốn hôn cái chóc lên mà thôi.
DooJoon thôi không nhìn cậu nữa. Anh sợ nhìn nữa là mắt anh nó lòi ra mất. Aigoo!! Sao trên đời lại có cậu bé dễ thương như YoSeob chứ?
~ Yah!! YoSeob ah!! ~ Anh khều khều cậu.
~ Sao thế? ~ YoSeob đưa tay lên che miệng đang ngáp dài.
~ Bùng tiết đi!! ~ Anh nói nhẹ tênh.
~ Cái gì??!
YoSeob như không tin vào tai mình khi cái câu "BÙng tiết" ấy được phát ra rất nhẹ nhàng từ cái miệng của Yoon DooJoon - tức học sinh chăm ngoan của Đại học Cheon gì gì đấy.
Miệng cậu như gặp phải gió độc mà không thể nào đóng được sau khi ngáp. DooJoon thấy vậy liền đưa tay lên đóng miệng cậu lại rồi khoanh tay, tiến lại gần phía cậu. Ngước nhìn từ phía dưới lên:
~ Chán quá! Tôi muốn ra ngoài chơi 1 chút!
YoSeob ngẩn người suy nghĩ 1 lát. Đi chơi à? Nghe cũng hay đấy! Bùng học sao? Cậu cũng có thử mấy lần nhưng chỉ được 1 lát là lại lò dò quay lại lớp. nhưng đi với tên này sao?! Nghe như... hẹn hò ấy nhi???!! ( Right!!)
~ được không?? ~ Anh lại ngước đôi mắt nâu sâu thẳm lên nhìn cậu.
YoSeob chợt chết lặng khi nhìn vào đôi mắt này. Nó rất ấm áp và chan chứa tình cảm khiến cậu không thể nào dứt ra được. Cứ bị đôi mắt đó mê hợc mà cậu không biết mình đã gật đầu cái rụp.
DooJoon mỉm cười rồi thu dọn sách vở, bỏ vào balo rồi hối thúc cậu:
~ Dọn sách vở đi! Bao giờ có chuông là chúng ta đi!
Tay YoSeob vô thức thu dọn đống sách vở trên bàn. Cậu ôm balo trong lòng, điều chỉnh lại nhịp thở không bình thường của mình.
Renggggggg!!~
Tiếng chuông nghỉ vang lên. Lập tức 2 tên "tội phạm" cúi thấp mình xuống, chuồn qua cửa sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ chúng ta đi đâu thế? ~ Ngồi trên xe bus, YoSeob hỏi anh.
~ Lát nữa là cậu biết thôi! ~ DooJoon cười nhẹ.
YoSeob đang tò mò suy nghĩ không biết tên DooJoon này đưa cậu tới đâu mà phải đi cái chuyến xe bus vắng hoe người này. Đừng nói hắn đưa cậu tới 1 nơi hoang vu hẻo lánh rồi bán cậu sang kia biên giới đấy nhé!
" Aigoo!! YoSeob! Dạo này mi đọc nhiều truyện viễn tưởng quá rồi đấy!" YoSeob gõ vào trán mình.
Cậu thôi không suy nghĩ linh tinh nữa. Hướng tầm mắt ra ngoài. Hôm nay trời xanh ghê, những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời xanh. TỪng hàng cây xanh mướt lướt qua tầm mắt cậu khiến YoSeob cảm thấy dễ chịu. Cậu khẽ lẩm nhẩm hát gì đấy