Chap XII:
- Dừng lại đã! - DooJoon vội kêu.
YoSeob đang định mở cửa vội ngừng lại. Cậu quay đầu lại. Tim đánh trống liên hồi. Hắng giọng:
- Sao thế? Tôi quên gì sao?
- À… Tôi đang định hỏi là mai cậu có tới trường không? – DooJoon gãi đầu.
- Có chứ! Tôi khỏi ốm rồi nên sẽ đi học lại bình thường! – Cậu gật gù.
- Vậy hả?
- Còn gì nữa không nếu không tôi về đây! – YoSeob nói xong quay người .
DooJoon nhìn bóng dáng YoSeob khuất sau cánh cửa mà chợt thở dài. Thật chán quá đi! Muốn giữ cậu ở lại nhưng thực sự anh không dám. Lỡ đâu cậu lại không thích anh thì sao?
Tuy cái hành động lúc rửa bát ban nãy cậu không có phản kháng nhưng lỡ đâu chỉ là cậu muốn anh giúp cậu rửa thôi thì sao? Lỡ đâu cậu chỉ coi anh như mấy tên diên kia thì sao?
Anh không muốn nói thật lòng mình để mà cậu hắt hủi, không nhìn mặt anh. Nhưng anh lại muốn nói ra để cậu hiểu thật tấm lòng mà anh 1 lòng dành cho cậu.
Cách nào cũng không xong… Haizzz… DooJoon cũng chẳng biết là mình đang muốn gì nữa! Mọi thứ cứ rối lên làm anh không thể kiểm soát được.
Anh phải làm gì đây???!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha! Được về nhà rồi!! Thích quá đi mất!!
YoSeob lăn mình trên chiếc giường trẻ con của mình. Hút hà mùi chăn gối quen thuộc.
Lăn chán lăn chê, cậu dang chân tay ra, nhìn lên trần nhà.
Tuy đã được về nhà rồi, nhưng sao YoSeob lại cứ nhớ tới cái giường đậm hương bạc hà đó thế nhỉ?
- Ahh!! YoSeob!! Đừng nghĩ tới nữa! Về nhà rồi còn gì? Mi còn mong gì nữa? – YoSeob tát nhẹ vào đôi má phúng phính của mình – Ngủ thôi… ngủ thôi…
Tự dỗ mình vào giấc ngủ, YoSeob trùm chăn quá mặt rồi nhắm mắt.
Lăn, lăn…
Bò, bò…
Sao không ngủ được vậy trời?
YoSeob lăn qua bên này, lộn qua bên kia nhưng không tài nào ngủ được. Cậu ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Nằm rồi lại ngồi, cứ thế cả đêm nhưng tuyệt nhiên không thể chợp mắt. Cứ có cái gì khiến cậu không thể chợp mắt được.
Cậu muốn nằm trên chiếc giường màu xanh đậm êm ái đó…
Muốn được nghe tiếng thở đều của người nào đó…
Muốn được nghe người nào đó chúc ngủ ngon…
Loạn rồi… YoSeob từ 1 đứa dễ ngủ nhất mà giờ phải trằn trọc thâu đêm vì không nghe được tiếng chúc ngủ ngon.
VỚi tay lấy điện thoại. 3h sáng đấy! Có đủ can đảm để phá đám nghe người ta chúc ngủ ngon vào cái giờ dở hơi này không?