iii

6.3K 650 13
                                    

"Harry, bồ có tâm sự gì sao?" Hermione hỏi nhỏ bên tai cậu.

Harry ngạc nhiên nhìn cô bạn tóc xoăn, chưa kịp đưa thức ăn lên miệng đã hạ xuống. Hoặc là dòng chữ "tớ đang có tâm sự" hiện rõ lên mặt cậu hoặc là cô nàng quá tinh ý với trí thông minh của mình.

"Bộ trông mình giống vậy lắm sao Mione"

Hermione nhún vai thôi chất vấn Harry và tiếp tục bữa sáng của mình, nhắc nhở nhẹ tên bạn trai đang ăn uống không kiêng dè ai. Sau khi nhai hết một miếng bánh mì, Ron quay qua nhìn Harry với giọng nói hấp tấp, tay đã sẵn sàng cầm lên một cái đùi gà.

"Bọn mình để ý bồ mấy nay rồi, bồ bị gì à Harry? Hay thằng Malfoy uy hiếp bồ?"

Cậu nhăn mặt, lắc lắc đầu. Chỉ cười cho qua, không nói.

Malfoy chỉ tỏ tình mình thôi dù nó cũng giống uy hiếp thật.

Harry có lén nhìn qua dãy bàn của Slytherin, Draco cũng nhìn cậu rồi quay đi. Hắn sớm đã hoàn thành bữa sáng, Malfoy ăn rất ít. Điều khiến hắn nán lại là khoảng thời gian ngắn ngủi để quan sát Cậu bé vàng của Gryffindor.

Cứu thế chủ vô cùng bối rối gãi đầu, mái tóc đen rối bù càng thêm khó coi.

"Mình đi trước, tí gặp lại hai bồ" Harry nói.

Cậu đứng dậy và rời khỏi sảnh chính trước sự ngạc nhiên của hai người bạn, Harry còn chưa ăn được bao nhiêu. Trước khi rời khỏi, cậu đã lén quay qua phía tụi Slytherin và ra hiệu cho Draco đi theo mình. Hắn đợi Potter đi trước rồi nhanh chóng theo sau.

"Potter, lãng phí bữa sáng của mình như vậy là không tốt chút nào đâu nhỉ"

Hắn khoanh tay dựa vào tường trong một ngõ vắng trên hành lang, đảm bảo không ai có thể thấy bọn họ hoặc không ngày mai cả hai sẽ có một tin sốt dẻo: Cứu thế chủ và Malfoy hẹn gặp mặt đánh nhau. Ai có thể nghĩ bọn họ sẽ nói chuyện mà không dùng nắm đấm hay ít nhất là cãi vã chứ.

"Đó không phải việc của cậu"

"Ồ, vậy việc của tôi là gì khi cậu gọi tôi ra đây?"

Draco nhìn cậu, chăm chú trong không gian thiếu sáng. Harry luôn có cảm giác ớn lạnh khi ở bên cạnh hắn, nhưng không sao thuyết phục bản thân tránh xa Draco được.

"Tôi nghĩ Ron và Hermione đã nghi ngờ. Nhưng tôi không muốn chuyện này lộ ra chút nào đâu" Harry hít một hơi và nói.

Điều đó khiến tên quý tộc phải nhăn mày khó chịu. Hắn chậc lưỡi một cách đáng ghét.

"Còn tôi thì có Potter"

Hắn dừng lại, tiến lại gần Harry và ép cậu vào góc tường. Draco cao hơn cậu, đó là lý do hắn che hết luồng ánh sáng yếu ớt cuối cùng mà Harry nhìn thấy. Trước mắt cậu u ám nhưng không khí lại nóng dần lên khi hơi thở nóng hổi của Malfoy phả vào mặt cậu. Rất gần.

"Nghe cho rõ đây. Cuộc đời tôi đã đủ nực cười rồi, kể từ khi quen biết cậu. Bây giờ hoặc là chấp nhận điều đó hoặc là chúng ta mãi mãi lén lút thế này" Draco gằn từng chữ, như thể hắn đang sắp tức điên lên vậy.

Công khai không phải ý hay, hậu quả về sau rất khủng khiếp và chắc chắn kẻ thiệt thòi nhiều hơn là Draco rồi. Hắn nghĩ rất kĩ, đã lỡ sa vào vết nhơ này thì mãi cũng không rửa được, mọi người phát hiện ra chỉ là điều sớm muộn. Chi bằng cho bọn họ thấy càng sớm càng tốt. Một Malfoy không thích phải lén lút giấu giếm người yêu.

"Malfoy.."

Harry lại ngậm miệng. Cậu thật sự một chút cũng không có uy nghiêm nào trong mắt con công kiêu ngạo này hết. Mà Harry còn chưa từng nói bọn họ sẽ trở thành một cặp.

"Nếu cậu tiếp tục phản đối thì tôi cũng có cách để đám người đó biết"

Thở hắt, Harry trực tiếp đấm vào bụng hắn. Không nói được thì dùng hành động. Malfoy nhăn mặt lùi lại mấy bước, gắt lên

"Thằng khốn"

"Malfoy, cậu trước giờ đều không thèm nghe tôi nói" Cậu phải nhịn.

"Tôi thật sự chỉ nghĩ đến việc chúng ta phải đối mặt. Không tính đến mấy người khác thì chỉ cha cậu đã khiến tôi phải rợn người rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi con của một tử thần thực tử lại có quan hệ với tôi chứ"

Draco ép cậu vào tường, cúi đầu hôn môi, chặn lời Harry. Mạnh mẽ tới nỗi Harry không kịp phản ứng ngửa đầu ra sau, đập mạnh vào tường. Mẹ nó, đau!

Hắn cắn môi cậu, sau đó mút lấy đầu lưỡi. Một nụ hôn sâu và dài. Draco nới lỏng carvat của Harry, cởi vài nút áo trước khi khuôn mặt hắn trượt dần xuống cổ và hõm vai cậu, cắn mút da thịt mềm mại và để lại vài dấu hôn rõ ràng.

"Potter, cậu nghĩ tôi ngu giống như cậu sao?"

Draco ngẩng đầu nhìn cậu đã có chút đỏ mặt, không biết vì ngượng hay tức giận. Hắn nắm cái sơ mi của cậu đến nhăn nhúm, khiến Harry chau mày.

"Tôi luôn biết điều đó! Nhưng chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi đồ ngu. Cậu nói hai đứa bạn của cậu đã nghi ngờ thì không có lí gì họ lại không biết vào một ngày nào đó"

"Nhưng cha cậu.." Harry mím môi.

"Ông ấy sẽ biết và có thể giết chết chúng ta. Nhưng mẹ tôi thì không. Bà ấy luôn đứng về phía tôi. Làm sao cậu hiểu được cha yêu bà ấy đến thế nào chứ"

Draco như quát vào mặt cậu. Hắn chưa từng chắc chắn về điều này. Nhưng để thuyết phục cái thằng đầu gỗ như Potter thì Draco chỉ còn cách đó. Hắn thật sự hi vọng những lời mình nói sẽ thành sự thật, hơn bất cứ lúc nào.

Potter cúi mặt, Draco còn cho rằng cậu ta đã khóc, nhưng sau đó Harry lại ôm chầm lấy hắn. Giọng cậu ta giận dữ, điều mà Draco chưa từng thấy trước đây nếu không tính những lúc hắn xúc phạm đến bạn bè cậu ta.

"Chết tiệt, Draco, tôi thật sự chẳng có chút tiếng nói nào trong mắt cậu cả"

Tên quý tộc ngạc nhiên, sau đó vòng tay qua eo Harry và ôm cậu. Ấn một nụ hôn lên trán cậu ta.

"Ồ không Harry, cậu thật sự rất quan trọng trong mắt tôi"

Harry nắm chặt lấy áo chùng của Draco, vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Cậu có cảm giác an tâm.

Và được yêu thương.

drarry | why not ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ