''Mình đã nói mà! Chắc chắn là có chuyện gì rồi''
Ron gần như rít lên, trong phòng chờ đứng ngồi không yên khi chưa thấy sự xuất hiện của thằng bạn thân. Đã đến giờ bắt đầu trận đấu nhưng Harry vẫn chưa trở về-. Thảo nào mấy nay anh cứ ăn ngủ không ngon, lúc nào cũng có linh cảm xấu về Harry, có khi nào cậu bạn của Ron thật sự bị tên Malfoy kia chơi xỏ trước trận đấu rồi không.
''Chắc gặp em nào đẹp quá nên quên đường về chứ gì'' Dean cười ha hả, vỗ vài cái lên vai Ron.
Chàng trai tóc đỏ bồn chồn không thôi, nắm chặt cán chổi của mình. Thi đấu Quidditch mà không có tầm thủ thì khác gì đi thi lại ngồi xa Hermione chứ, anh nghĩ.
''Em đoán là anh Harry quên gì đó nên đến trễ thôi''
Ginny nhún vai, thấy anh trai lo lắng cũng đành an ủi. Nhưng cô và có lẽ mọi người cũng thắc mắc vì sao Harry lại đến trễ như vậy, cho dù Ron - người vô trách nhiệm nhất - đã có mặt ở đây từ nửa tiếng trước.
''Harry!'' Ron nhảy dựng.
Chàng trai tóc đen vừa bước vào đã giật mình khi bị gọi, trán vẫn lấm chút mồ hôi vì phải chạy thục mạng từ tháp đồng hồ đến sân đấu. Cậu đã thay đồ, chuẩn bị chổi bay sẵn sàng.
''Xin lỗi mình đến trễ'' Trước ánh mắt của mọi người, Harry chỉ cười trừ.
Ron kéo tay bạn mình, thầm bí dò hỏi: ''Bồ đã làm cái quái gì vậy Harry''
''Mình quên đũa phép nên phải chạy về lấy, bồ biết là nó xa thế nào mà''
Harry ngại ngùng cười, ngón tay bắt đầu đùa nghịch áo choàng. Cậu lại nói dối. Nhưng thật may Ron là một người đơn giản, anh xem xét biểu hiện của Harry rồi hậm hừ tạm tin tưởng. Sự thật linh cảm của Ron cứ bảo anh là có gì đó rất kì lạ nhưng lại không thể nghĩ ra được ruốt cuộc Harry lạ ở chỗ nào.
''Đến giờ rồi kìa''
Có tiếng gọi thông báo, như chỉ chờ đến giây phút này để giải thoát Harry khỏi thế khó xử. Cậu đẩy lưng Ron đi trước.
Các cầu thủ đều nắm lấy chổi trong tay, bước đến lối vào sân. Họ thở một hơi thật sâu trước khi ngồi lên chổi của mình, nắm lấy cán và bay vút lên không trung.
''Chào mừng mọi người đến với Quidditch giải mùa xuân. Hôm nay sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa hai Nhà Gryffindor và Slytherin''
Tiếng reo hò cổ vũ trở nên ồn ào. Các đấu thủ lượn những vòng đẹp mắt sắp sân đấu trước khi tập hợp lại đối diện với nhau.
Từ phía Slytherin, Draco đường hoàng đứng giữa đội hình, khuôn mặt đẹp trai kênh kiệu, khóe miệng hắn nhếch lên với khẩu hình châm chọc khiến đám sư tử nhỏ chán ghét ra mặt. Ron thầm khinh bỉ, cái gì là cố gắng tử tế để trở thành huynh trưởng tương lai chứ, nói tên chồn sương họ Malfoy giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả chẳng sai chút nào.
Harry liếc qua nhìn cậu bạn đang lầm bầm nguyền rủa chàng Vương tử của Slytherin mà buồn cười. Draco thật sự có châm chọc, nhưng cậu đoán được lời đó là dành cho cậu. Vì hắn đã cười, trông có vẻ kiêu ngạo nhưng lại là một nụ cười đơn thuần. Harry chưa bao giờ lại phấn khích đến như vậy, gật đầu và nở một nụ cười đáp lại bạn trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
drarry | why not ?
Fanfictionauthor - chan pairing: Draco Lucius Malfoy & Harry James Potter | DraHar rating: r genre: ? disclaimer: không ai thuộc về mình, chỉ có bản quyền là của mình và truyện viết với mục đích phi lợi nhuận.