Sau khi rời khỏi Thấu phủ, Du Định Duyên cũng không lập tức trở về.
Nàng dành một ít thời gian đi dạo kinh thành. Không hổ danh là kinh đô bậc nhất Giang Nam, giờ đã ngã muộn nhưng dòng người vẫn rất tấp nập, ánh sáng đỏ rực từ những chiếc lồng đèn phát ra thắp lên những bóng người trên nền đất, ồ ạt và náo nhiệt.
"Ca ca"
Từ đâu một tiểu hài tử tầm tám tuổi vụt đến nắm lấy góc áo nàng giật nhẹ, vừa đủ sức khiến nàng chú ý đến nó.
"Tiểu cô nương, có gì sao?"
Tính tình Định Duyên trước nay ôn hòa, đối với trẻ em lại càng hết mực bộc lộ mẫu tính. Không ngại khuỵu một chân xuống đất để dễ dàng nói chuyện cùng đứa bé.
"Có một ca ca xinh đẹp nhờ ta gửi cái này cho huynh"
"Cho ta?"
Đứa trẻ gật cái đầu nhỏ, cười ngay ngô. Từ trong túi áo lôi ra một sợi chỉ đỏ đặt vào lòng bàn tay Định Duyên, sau đó một mạch liền chạy đi.
Du Định Duyên nhìn sợi chỉ đỏ trong tay khó hiểu. Ý định giữ lấy đứa bé lại hỏi rõ một chút nhưng bóng dáng tiểu cô nương đã khuất trong dòng người dày đặc.
Hết cách, Du Định Duyên xem như vừa rồi là một trò đùa của tiểu hài tử đi. Vội bỏ sợi chỉ vào bên trong áo, vịn gối đứng dậy, ngay trong khoảnh khắc này, nàng chính là một bước bị dọa đến cứng người.
Phía trước kia, đằng sau dòng người không ngừng qua lại. Nàng ta khuôn mặt trắng bệch nhìn nàng chăm chú tựa như muốn xuyên thủng cả cơ thể nàng. Nàng ta chỉ đứng yên như thế, kể cả xung quanh xô bồ dường như chẳng thể tác động đến được nàng ấy.
Du Định Duyên là lần đầu gặp cảnh tượng kì quái này, tay chân nàng run rẩy chen chúc qua dòng người nhầm muốn tiếp cận xem xem người đối diện chân thật là ai, là người hay quỷ.
Tiếc thay sự hô hào hay hành động của Du Định Duyên chẳng khác gì không khí, thậm chí nàng càng quyết liệt thì lớp chắn này càng đông đúc hơn, bảo trì khoảng cách giữa Định Duyên và nàng ta. Hơi thở Du Định Duyên lúc này cơ hồ rối loạn, nàng cảm nhận rõ bên trong lồng ngực mình như bị ai bóp chặt, đau đến không thốt nên lời.
Du Định Duyên dùng tay ôm lấy phần ngực đau nhói của mình, cố gắng khống chế hơi thở. Thần trí bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, mọi thứ xung quanh đều dần nhòe đi, duy chỉ có nàng ta - người từ nãy giờ vẫn âm trầm nhìn nàng, một mực không rời, ngay cả chớp mắt đều chưa từng. Thân ảnh nàng ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng ta vận y phục giống nàng, ngọc bội giống nàng, ngay cả khuôn mặt cũng giống nàng.
Nàng ta là Du Định Duyên.
"Sát nghiệt..."
"Cái gì?"
Nàng ta lẩm bẩm trong miệng những câu từ kì quặc nghe không rõ nghĩa. Liên tục lắc đầu, miệng nhẩm càng lúc càng nhanh hơn, hai mắt trợn trừng như thể sắp sửa bùng phát một cơn lửa hỏa thiêu đi hết mọi thứ nơi đây.
Khung cảnh náo nhiệt ban nãy bỗng chốc biến thành cánh đồng hoang tàn, ánh trăng hắt xuống những cành bông lau phấp phới bay theo gió. Tiếng chuông gió không rõ từ đâu vọng tới, nghe thật đinh tai, không khí nơi đây là ám khí không thể tả.
Tiếng cười lanh lãnh của nàng xuyên qua tai Du Định Duyên nàng, đau buốt. Nàng ta cười như điên như dại, Du Định Duyên lúc này đã biết thể nào là sợ hãi khung cảnh đáng sợ này.
"Nghịch đảo càn khôn"
Câu từ cuối cùng nàng nghe được trước khi đầu óc mất đi ý thức, ngất.
.
Hôm Du Định Duyên tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.
Thời điểm nàng mở mắt, khung cảnh chính là ở quận mã phủ, khói ấm từ lò sưởi phát ra bay khắp căn phòng, tựa như tất cả chỉ là một cơn ác mộng đêm qua mà thôi.
Du Định Duyên chậm rãi đưa tay vào trong áo tìm đến vị trí cất sợi chỉ đỏ kia. Ngỡ ngàng thay, sợi chỉ ấy đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một mảnh giấy nhỏ sờn rách, cũ nát.
Chần chừ một hồi lâu, nàng hạ quyết định mở mảnh giấy ra xem, sau đêm hôm ấy, nàng tin chắc chắn rằng việc mình xuyên qua vốn không phải vô tình, là có nguyên cơ.
"Hoàng"
Mảnh giấy chỉ gọn ghẽ một chữ. Du Định Duyên vò đầu bứt tóc suy nghĩ cả một canh giờ cũng không nghĩ ra ý nghĩa của từ này đang ám chỉ điều gì. Cuối cùng nàng chịu thua, trước hết tạm gác lại chuyện này, nàng cần ăn chút gì đó, bụng đã sớm kêu gào.
Tiến đến phòng ăn, bàn ăn vẫn rất thịnh soạn nhưng lại thiếu mất một người, không phải cứ giờ này sẽ thấy Danh Tĩnh Nam chiễm chệ ngồi ăn từ tốn từng cọng rau sao? Nàng ta ra ngoài sớm như vậy?
"Quận mã, bữa ăn này là Danh quận chúa căn dặn nô tì chuẩn bị cho người. Bảo quận chúa phải lên triều nên hôm nay không thể cùng người dùng bữa."
"À..."
Du Định Duyên gãi gãi đầu coi như đã hiểu, chỉ là có phần nghi hoặc. Chẳng lẽ trong ba ngày nàng hôn mê, Danh Tĩnh Nam ăn trúng quả dược lú lẫn đầu óc nên mới vô cớ lo liệu cho nàng như vậy?
Cơn đói nhanh chóng ập tới, Du Định Duyên cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ mấy chuyện này. Bản thân nàng ngồi vào ghế, ăn gần hết cả bàn ăn to, cảm giác hảo sảng khoái.
Ăn xong quanh quẫn chẳng biết làm gì, đành đi vào thư phòng đọc sách. Dù sao trong thư phòng của quận mã phủ xem ra cũng phong phú các loại sách quý, tùy ý chọn ra một cuốn ung dung đọc là được.
Nghiệt ngã thay, Du Định Duyên cơ bản vừa lật được vài trang sách đã cảm nhận được bụng đau nhói, chính là trạng thái cần nơi giải quyết bầu tâm sự.
Ba chân bốn cẳng, Du Định Duyên vụt chạy ra ngoài. Trước khi đến nhà xí, nàng chân chính thấy được Danh Tĩnh Nam đang núp một bên lén nhìn nàng, còn giương miệng cười chế giễu. Hóa ra những cái sự chu đáo này là nàng ta gài nàng vào bẫy, đáng trách nàng quá lơ là. Phải nói đến cơn tức này không tài nào nuốt trôi, cái loại chuyện biến thái này mà nàng ta cũng dám làm ra. Xem ra Du Định Duyên nàng đã quá nhân nhượng rồi.
Ấy mà chuyện trả thù tính sau đi, nàng cần giải quyết nhanh cơn khốn khổ này.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAJEONGMI] Gái thẳng xuyên qua có hai thê tử
FanficKhông thể ngừng ôm fic về Du Định Duyên :')))