Du Định Duyên xem như ngày qua ngày đều ngồi ngốc trong phòng cùng Thấu Kì Sa Hạ trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt liền tới thọ yến của thái hậu.
Nhờ sự ân cần chăm sóc của Sa Hạ, Định Duyên hồi phục thần sắc đã bảy tám phần. Những cơn nhức đầu, hoa mắt huyên giảm rõ rệt, ngoại trừ đôi lúc nàng sẽ không nhịn được ho khan. Trước lúc sửa soạn y phục rời phủ, Sa Hạ một mực chưa chịu rời, náng lại căn dặn nàng rất nhiều lần.
"Triều đình muôn trùng cạm bẫy, huống hồ như ngươi nói quận chúa sẽ còn va phải kiếp nạn. Tốt nhất ngươi nên chú ý một chút."
Sa Hạ chỉnh lại ngọc bội nơi thắt lưng Định Duyên, miệng không ngừng nhắc Định Duyên về việc triều cương hỗn loạn thế nào, căn bản nàng như quên mất Du Định Duyên vốn là quan triều đình. Sa Hạ nàng trọng yếu quan tâm đến an nguy của ái nhân, vô thức biến bản thân thành một tiểu nương tử không ngừng lải nhải trước mặt lão công như thế nào thì hảo.
"Ta hiểu rõ"
Lỗ tai Định Duyên nghe đến thuộc lòng, dù vậy nàng cũng không ngăn cản Sa Hạ từng bước từng bước câu thời gian cả hai. Hành động chỉnh y phục này của Thấu tiểu thư e là đã làm tới lần thứ tư. Thế nhưng, Định Duyên nàng sẽ không bóc mẽ nàng ấy. Những ngày qua nàng thông suốt, Thấu Kì Sa Hạ đối với nguyên chủ Du Định Duyên này tình sâu tựa biển, không phải nói dứt liền dứt. Ngoài đồng cảm, trong lòng nàng còn xuất hiện một tia hảo cảm, không muốn đối với Sa Hạ cư xử phũ phàng.
"Hầy, ngươi đó, lúc nguy cấp nên trân trọng nhất là bản thân ngươi. Tĩnh Nam xuất thân vọng tộc, kiếp nạn lớn thế nào vẫn còn vương gia chống đỡ. Còn ta chỉ có ngươi, nếu Định Duyên ngươi có mệnh hệ gì..."
Sa Hạ một bước thở dài, hai bước sẽ tặc lưỡi, đôi tay thuần thục sắp xếp lại tư trang Định Duyên vào hành lí. Nàng sớm không để ý, Định Duyên từ lâu đều đã nhìn nàng với đôi mắt vừa bất lực nhưng cũng lóe chút yêu chiều.
"Hảo, hảo, ta nhất định nhớ kỹ từng chữ. Giờ không còn sớm, ta phải lên đường tránh chậm trễ"
Tâm trạng Du Định Duyên giở khóc giở cười. Tức thời nắm chặt tay người kia, không cho Sa Hạ tiếp tục bố trí, nếu để nàng ấy nói sợ rằng thoáng cái sẽ là sáng hôm sau mất.
"..Vậy ngươi đi sớm về sớm"
Đối với hành vi vô tình chạm tay này của Định Duyên khiến Sa Hạ nàng cảm giác thật thống khoái nhưng cũng nhanh chóng nhận ra bản thân thất thố đã giữ chân người ta cả canh giờ rồi.
Trước sau còn muốn nhắc nhở Sa Hạ để ý sức khỏe nhưng chẳng hiểu từ đâu sinh ra ái ngại nên Định Duyên đành thôi. Chỉ cười cười với nàng ấy xem như chấp thuận rồi chậm rãi rời đi.
.
Hàm Quốc sơ khai được chia làm 3 khu vực trọng yếu, lần lượt phía Nam là Giang Nam, phía Tây Lâm Trụy và phía Bắc là Viên Á.
Mỗi nơi đều được xây dựng thành trì vững chắc, bên trong thành chia quận huyện lớn nhỏ, đứng đầu bởi thân vương hoặc bậc đế vương.
Giang Nam trời phú khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ cực kì thuận lợi phát triển nông nghiệp và các ngành thủ công nghiệp, bên cạnh đó nơi đây một phần giáp biển, thích hợp thực hiện chính sách mở cửa đón các thương nhân từ các vương quốc lân cận ra vào mua bán tấp nập, một bước đưa Giang Nam trở thành kinh đô bậc nhất của Hàm Quốc. Đất lành chim đậu, người dân tứ xứ cũng từ đó ngày càng tụ tập về nơi đây lập nghiệp càng đông đúc, nền kinh tế Hàm Quốc chiếm hơn phần nửa đều là từ Giang Nam cống nạp. Mà công lớn giúp khu vực này phát triển phồn thịnh như thế phải nhờ vào Danh Thân Vương đã không ngừng chiêu gọi nhân tài đưa ra cao kiến từng bước từng bước cải thiện khu vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAJEONGMI] Gái thẳng xuyên qua có hai thê tử
أدب الهواةKhông thể ngừng ôm fic về Du Định Duyên :')))