Từ cái hôm mà JeongYeon bất tỉnh tới lúc tỉnh dậy , nàng chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ , trong một cái phòng cũng xa lạ không kém .
Mắt nàng cứ đảo qua lại liên hồi , thâm trầm đánh giá bài trí , bố cục căn phòng . Quả nhiên là y đúc với những gì nàng đọc sách mà tưởng tượng ra trong đầu , căn phòng có phần cổ kính nhưng lại khá trống vắng . JeongYeon nhất thời nghĩ nếu đặt một cái tivi màn hình phẳng của nhà mình vào chỗ vách cửa gần lối ra vào trong sẽ cân đối hơn .
Quay trở lại với tình cảnh đau thương của nhân vật mới xuyên không . Nàng nãy giờ tự nhẩm bản thân nằm yên trên đây chắc hẳn đã hơn nửa canh giờ . Không phải vì giường quá êm nên nàng không muốn xuống , chi bởi cái mông do hậu quả của những trượng hôm trước , đến bây giờ tuy nằm yên cũng cảm nhận được sự tê rần chạy khắp bàn tọa . Động một chút liền đau , làm sao có thể xuống giường bình an vô sự ?
Trong lúc JeongYeon mải mê suy nghĩ , cửa phòng đã vang lên tiếng kẻo kẹt do có người mở ra không chút kiêng nể . Người này bước vào , JeongYeon không chút chuẩn bị khiến cho cả tâm hồn mỏng manh bất giác giật mình . Người bước vào có ai khác ngoài Danh Tĩnh Nam quận chúa đây .
"Tỉnh ?"
Một câu ngay cả chủ ngữ , vị ngữ đều không có . JeongYeon thiết nghĩ người này có hay không đi học , hay vốn người cổ đại không dậy học trò những phép tắt giao tiếp cơ bản này . Do vẫn còn ghim hận bị đánh oan , nàng một mực giả điếc không thèm trả lời .
"Dám không trả lời?"
Bỗng dưng Danh Tĩnh Nam mỉm cười với nàng . JeongYeon không phủ nhận người này có nụ cười quá xuất chúng , so với lần đầu gặp gỡ là hình ảnh ma nữ thì giờ lại có chút cảm giác giống như tiên nữ tái thế. Xinh đẹp tại thượng khiến cho người ta trong lòng sinh ra hổ thẹn , muốn với cũng với không tới , không thể cư nhiên lọt vào tầm mắt của nàng ta .
Trong lòng JeongYeon vốn sinh ra rất nhiều lời tán dương cho Tĩnh Nam nhưng họ Danh làm sao mà nhìn thấu được . Chỉ thấy trước mắt , Du Định Duyên vô sỉ vẫn còn muốn tiếp tục vở diễn giả ngơ của hôm trước . Tĩnh Nam càng nghĩ càng sôi máu , trực tiếp búng tay , chưa đầy một phút , JeongYeon lại diện kiến những tráng sĩ cơ bắp xuống tay với mình bữa trước . Lần này không ngoại lệ , bên cạnh họ vẫn còn vác theo cây trượng dài .
Thần kinh hoảng sợ , JeongYeon ú ớ nói chưa ra lời đã bị lật người lại ngay trên giường mà tiếp tục lĩnh đủ không hơn không bớt năm trượng thật đau . Cái khoảng khắc bị đánh , nàng chỉ ao ước bản thân ngất đi , như vậy sẽ không còn thấy đau đớn nữa . Tiếc thay , thần trí cớ gì vẫn mãi thanh tỉnh , báo hại nàng cảm nhận đầy đủ sự đau đến thấu da thấu thịt .
Kết thúc màn bạo lực , nước mắt JeongYeon đã giàn giụa từ bao giờ . Ngó đến Tĩnh Nam , nàng ta cứ như vậy thản nhiên mà nhìn mình cười . Nàng tức đến điên người , nhưng hai anh trai lực lưỡng vẫn còn ở đây , JeongYeon đương nhiên phải kiềm chế không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài . Cứ nhìn Tĩnh Nam mà nặn ra một nụ cười gượng ép .
"Lần sau còn dám không trả lời?"
Được rồi , đúng với câu nàng từng đọc qua 'tri nhân tri diện bất tri tâm' . Nhìn Danh Tĩnh Nam một thân liễu yếu đào tơ tựa cô thôn nữ e thẹn , bên trong tâm tình quá mức trái ngược , hở tí là đánh người , so với xã hội đen có khi còn hơn vài phần .
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAJEONGMI] Gái thẳng xuyên qua có hai thê tử
FanficKhông thể ngừng ôm fic về Du Định Duyên :')))