/WinterIron/

1.5K 143 12
                                    

Có ai đẩy thuyền lá này không nhỉ :')

Tôi là James Barnes (hoặc là Bucky cũng không có vấn đề gì), hiện đang có hộ khẩu thường trú trong Stark Tower. Thật sự nhiều lúc tôi vẫn không hiểu công việc mình về đây để làm gì, ngoài việc ngày ngăn 2, 3 vụ đánh nhau do cái lũ người tự xưng là "Những kẻ báo thù", tên thì nghe ngầu ra phết đấy, nhưng thực chất chỉ là một đám trẻ con hiếu chiến suốt ngày tranh giành nhau máy PS3 và pizza xúc xích.

À, dạo gần đây tôi còn được thăng chức lên làm chân sai việc vặt độc quyền cho chủ tòa tháp này, kém tuổi tôi hơn 5 thập kỉ, đặc biệt thích ăn donut cỡ lớn, hay đá đểu người khác và nhiều lúc hâm dở không để đâu cho hết- Tony Stark.

" Tony!! Anh lại ăn hết bánh của tôi rồi có phải không?!" - Clint ức chết gào lên vào mặt gã tỉ phú mồm vẫn còn nhồm nhoàm nhai, giả bộ ngây thơ nhướng mày ra vẻ như: Anh nói cái quái gì thế, Clint?  Có phải tôi đâu?- " Lạy Chúa lòng lành! Đây là lần thứ bao nhiêu anh ăn hết bánh của tôi mặc dù tôi đã để cảnh báo lù lù ở đó rồi?! Tôi sẽ đánh một trận ra trò với anh!"

Lại nữa đấy. - Cố để không để cái đảo mắt chán nản lộ rõ, tôi từ từ tiến về phía hai người kia. 

" Clint, pizza của cậu tôi đặt rồi, mấy phút nữa họ sẽ giao tới thôi. Còn Tony... - Tôi thở dài, - anh làm ơn có thể không gây sự với mọi người trong nhà hộ tôi được không?"

" Thế thì chán chết ra ấy, tôi không thể chịu được, anh biết mà." - Tony chống cằm vào bàn, nhìn tôi và cùng với một nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy kể từ khi mở mắt tỉnh dậy trên cuộc đời này, tôi biết.

Tôi gay cmnr.

. . .

Tony tất nhiên không hề biết gã đã làm Bucky ngại ngùng như thế nào vào ngày hôm ấy. Gã chỉ nhún vai, sau đó đi thẳng ra chỗ PS3, chơi thử mấy trò mà Peter đã giới thiệu cho gã vào chiều qua, khi gã đón cậu từ trường học về nhà.

Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như ngày thường, Bucky sẽ lén nhìn gã làm việc khi mang đồ ăn vặt buổi chiều xuống phòng thí nghiệm và Tony vẫn sẽ tranh giành bánh pizza với Clint. 

" Hey Tony, anh gọi tôi à?"

Gã bước vào trong phòng thí nghiệm chỉ-có-riêng-một-mình-gã-được-bước-vào (Tony đã tự gọi nó như vậy, và đúng là luật lệ duy nhất mọi người trong nhà phải làm theo là không được tự ý vào phòng thí nghiệm của gã khi không có sự cho phép.)

Vừa lấy tay che đi cái ngáp dài, Bucky khéo léo tránh người ra khỏi đám phụ kiện linh tinh vương vãi trên sàn. Chúa ơi, Tony chắc hẳn phải rảnh háng và muốn ăn đập lắm vì đã gọi anh vào lúc 2 giờ sáng thế này. 

" Tony? Anh cần gì?"

Ngồi phịch xuống ghế bằng khuôn mặt khó chịu hết sức do thiếu ngủ, Bucky nhìn chằm chằm gã, lúc này đang ngủ ngon lành trên trên bàn máy tính, bên cạnh là chiếc điện thoại còn đang hiện lên số của anh.

Tony Stark, hôm nay là ngày giỗ của anh rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi, chứ ai lại làm thế?

Bucky nhướng mày nhìn Tony, chán nản thở dài, Chúa ơi, ngày trước anh đã làm gì có lỗi với người có phải không? 

Sau khi đứng đấy suy nghĩ một chút thì anh đã quyết định đi về phòng ngủ mà đánh một giấc, kệ xác gã. 

" Buck này, tôi cần một cốc cà phê..."

Tony nói, bật tỉnh dậy. Nhìn bộ dạng của gã thì anh không chắc gã sẽ còn sống được bao nhiêu ngày nếu như còn tiếp tục tình trạng như thế này. Nhưng dù sao Tony ít nhất cũng không phải chỉ là gọi anh xuống trong cơn nửa tỉnh nửa mê. (Hay có đúng thế hay không thì làm sao mà anh biết được)

Và thế là bằng một sự khó chịu không hề nhẹ, Bucky vẫn lết xác đi pha cà phê cho gã.

Các cụ đã có câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh chắc chắn đến 99% là do ở gần Tony nên đã lây nhiễm cái tính dở người của gã. Lạy chúa, anh ngu thật.

" Của anh đây."

" A, cảm ơn nhé." - Tony uống như người sắp chết khát. Và điều đó làm Bucky thấy hơi sợ. Anh tự cho mình đặt mông xuống cái ghế mềm mại như mashmallow của gã, ngay kế bên. Hiện tại anh đã tỉnh giấc và không có ý định đi ngủ lại, anh đã ngủ quá nhiều rồi.

" Cà phê được chứ?" - Bucky hỏi, mắt vẫn nhìn lên màn hình máy tính của gã. Chỗ này khủng thật.

" Đã khát."- Tony thản nhiên đáp, bắt đầu quay trở lại công việc.

" Cái gì mà đã khát cơ?! Anh đánh thức tôi vào 3 giờ sáng chỉ để làm cái việc vớ va vớ vẩn này và sau đó không cho tôi một lời khen an ủi sao?! - Bucky sửng cồ lên. - Chúa ơi! Thật không thể yêu thương anh cho được mà!!"

Tony đảo mắt, kéo cổ áo của anh, dùng chính môi của mình mà chặn lại những tiếng gào thét phẫn nộ đang chực chờ lao ra từ miệng Bucky, biến nó thành những tiếng ú ớ không thành nghĩa.

Thậm chí Bucky vẫn còn nhớ y nguyên cái vị vừa đắng vừa ngọt của cà phê len lỏi từ môi gã truyền đến đầu lưỡi của anh.

" Shhh, im lặng nào. Tôi phải làm việc."

Gã nhếch môi lên thành một đường cong tuyệt hảo, quay người về phía máy tính, những ngón tay liên tục cử động và gã trở về guồng quay của mình.

Bucky đơ ra hai giây.

Bất ngờ ôm lấy hông của gã, Bucky bế Tony lên đùi mình, hôn sâu, thì thầm vào tai gã, giọng nói trầm và đục hơn bình thường, chứa đầy dục vọng và ham muốn mãnh liệt.

" Cậu bé hư, như vậy chưa đủ để bịt miệng tôi đâu."

Anh yêu gã chết đi được.

. . .

Tôi nghĩ là chúng ta không nên kể thêm về chuyện này.

Dù sao, Bucky nghĩ khi dịu dàng vuốt mái tóc của gã tỉ phú đang ngủ, nếu lần sau Tony có việc và cần gọi anh lúc 3 giờ sáng, sau đó mọi chuyện tiến triển như thể này, anh chắc chắn sẽ không từ chối đâu.

//AllTony// Normal days at Stark TowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ