Part 7: You Are So Amazing, Honey!

2.8K 338 13
                                    

Part 7: Em thật đáng ngạc nhiên, tình yêu à!

"Well, xem chúng ta có gì này!" Thằng chuyên bắt nạt cậu Flash cười khinh lên tiếng, "Penis Parker!"

Đám đằng sau cười như hít phải heroin loại nặng. Peter nhíu mày. Cậu không thích cái biệt danh này xíu nào, và cậu muốn đập vỡ mặt lũ này ra. Nhưng vì nền hoà bình của thế giới và khuôn mặt mang tính biểu tượng của ba, cậu nhịn.

Tuy nhiên, cậu nhịn không có nghĩa là ai đó sẽ nhịn.

Ngay khi Peter định lướt qua đám chúng nó để về nhà, một bóng đỏ đã xông tới đập cho thằng Flash một cái gần chết.

"Chết tiệt. Thằng khốn! Ai cho phép mày chửi Nhện con của tao như vậy?!"

Peter nhíu mày lên tiếng:

"Kệ hắn. Đi thôi, đừng đánh nhau nữa!"

Wade, chắc hẳn ai cũng đoán được đó là gã, liền quay đầu lại nhìn Peter với giọng hậm hực nói:

"Hắn bắt nạt em mà, tình yêu. Em bỏ qua như vậy ư? Sao em dễ dãi vậy?!!"

"Đi về thôi."

Wade thở dài:

"Đành tuân lệnh em vậy..."

Và Deadpool có thể hộ tống người yêu của gã một đoạn đường cho đến khi cả hai về đến tháp Stark.

Wade đã nói rất nhiều suốt dọc đường đi, và khi về tới tháp Stark thì gã im bặt. Tựa như mặt trời nhìn thấy mặt trăng và phải tắt nắng. Đương nhiên, ở đây không có mặt trăng mặt trời, và Tony vẫn còn đang bận đi với vợ yêu tuần trăng mật tuổi suýt xế chiều chưa về.

Vậy thì vì sao mà Wade tắt nắng?

Bởi vì hoàng hôn đã rải xuống, và tia nắng chiếu lên người của Peter khiến cậu trông như một con mèo vàng lười biếng trong nắng chiều.

Xinh đẹp tựa thiên thần, sáng chói tựa thái dương!

Đột nhiên, thiên thần ấy nói:

"Anh là đồ khốn!"

Wade đứng hình. Tình yêu đang nói với gã ư?

Câu hỏi đã rất nhanh được trả lời. Peter quay người lại đối diện với gã, đôi mắt trong suốt của cậu nhìn thẳng vào gã, và giọng nói như tiếng mèo kêu:

"Không phải anh nói tối sau sẽ ghé sao? Tôi thực sự đã chờ anh cả buổi tối. Và anh không đến! Anh thực sự không đến! Anh nói dối tôi, anh là đồ rồi tệ, khốn nạn!"

Wade gần như là muốn chém chết mình ngay lập tức. Chúa ơi! Vậy là tình yêu của gã đã giận! Bởi vì tối qua gã không có đến tìm ẻm. Và em ấy phải chờ cả buổi tối!

Gã thật là một kẻ tồi tệ mà!

Khoan đã! Làm sao mà Nhện yêu lại có thể biết rằng gã sẽ tới??

" Tôi đã tỉnh giấc lúc đó." Nhện con nói vậy.

"???"

"Tôi đã nghe thấy hết, toàn bộ những gì anh nói tối hôm đó...". Vẻ mặt Peter rất là xoắn xuýt. Cậu bé có vẻ như là đang xấu hổ?

"..."

"Tôi đã tỉnh giấc ngay sau khi anh nói tôi gián tiếp giết chết anh." Peter thì thào.

"Vậy là em đã nghe thấy hết tất cả à?" Wade hỏi. Đáp lại gã là cái gật đầu từ Peter. Wade lại nói, "Nên tối qua em thực sự đã chờ tôi đến sao?"

Peter gật đầu rồi nói thật khẽ:

"Nhưng anh không có đến..."

Wade thở dài:

"Xin lỗi tình yêu. Tối hôm qua tôi bận..."

Không thể nói cho nhện con biết rằng tối qua gã đã bị ông bi sắt làm trong X-Men xé đôi người ra được. Thế thì nhục lắm!

[Spideypool] A Burning Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ