Bonus 2. From Those Dust.

1K 119 6
                                    

Đầu tiên. Gửi đến các cậu đọc truyện tớ lời chúc sương sương: các cậu ăn Tết Thiếu Nhi vui vẻ.

Thứ hai. Gửi đến các bạn reup truyện mình: đụ con đĩ mẹ các bạn mau nhất truyện mình ra!

Thứ ba. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Và tđn nếu các bạn có nhưng thấy trang nào re-up mà không xin phép như vậy nữa các bạn dizz chết mợ nó hộ tớ <3




Deadpool trở thành lính đánh thuê, sau cái chết của Spidey của gã.

Người ta sợ hãi khi nghe thấy tên gã. Và những người giàu có sẵn sàng bỏ ra hẳn trăm triệu đô để có thể thuê được gã.

Người ta nói, mỗi khi Deadpool giết người gã đều leo lên trên những toà nhà cao tầng ngồi đó và ngắm sự bình trên của New York. Người ta nói, gã chỉ giết những người muốn phá vỡ sự bình yên ấy. Người ta nói, gã như một Spiderman thứ hai nhưng độc ác và tàn bạo hơn.

"Nói cũng không sai..." Deadpool khẽ cười. Tay gã đặt lên cổ, nắm lấy lọ thủy tinh nhỏ đựng tro cốt của Peter. Và như mọi lần, gã lại trò chuyện với cậu. Về những gì gã đã làm ngày hôm nay. "Spidey! Hôm nay tôi lại giết người em à. Không. Tôi không giết người tốt. Là người xấu. Tụi hắn muốn cướp nhân hàng! Và tôi chặn lại nó. Bằng cách giết sạch hết!" Rồi gã phá lên cười lớn. "Nếu em ở đây chắc chắn sẽ nói là 'Đừng! Wade! Đừng! Anh không được giết người! Chúng ta giải quyết nó bằng cách hoà bình!' Ha ha!" Gã siết chặt lấy bình thủy tinh. Nước mắt lăn xuống trên gò má gã. Gã khóc. Nhưng vẫn cười. "Tiếc là em không có ở đây... Pete. My Sweet Heart, My Spidey, My Love... Tiếc là em không có ở đây..."

Gã cúi đầu xuống và thì thầm. Trong khi nước mắt vẫn rơi ướt hết khuôn mặt gã:

"Tôi từng không tin vào Chúa. Từng nghĩ Chúa không tồn tại. Và hiện tại, tôi mong Ngài có thật. Và cái thiên đường xa xăm tuyệt đẹp ấy có thật. Cái nơi mà khi em ra đi sẽ ở đó, nơi mà em vui vẻ hạnh phúc khi ở đó, nơi mà em xứng đáng thuộc về." Gã mân mê bình thủy tinh nhỏ. "Tôi đã nghĩ gì khi mình được có siêu năng lực bất tử? Woah! Nó sẽ rất ngầu đây! Nhưng sao khi cô ấy rời đi, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật. Tôi bất tử. Nhưng những người xung quanh không! Họ có thể chết bất cứ lúc nào. Do bệnh tật. Một viên đạn găm vào hộp sọ. Hay là chết do già đi như em..."

"Bất tử là một dị năng tuyệt vời. Nó khiến người ta chìm trong cô độc. Chìm trong đau đớn khi nhìn những người thân yêu ra đi trước mắt chúng ta." Deadpool nói. "Tôi có thể quen dần với cái đau về mặt thể xác. Nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh em ra đi. Tôi không thể chịu đựng được. Hay tôi không thể chịu được một mình."

Gã bật khóc. Gã gào lên:

"Tôi cần em! Spidey! Tôi cần em ngay tại đây! Ngay lúc này! Hiện bao giờ hết Spidey!"

Và gã biết. Gã không thể. Cậu không thể trở về bên gã nữa.

Gã khóc như điên dại. Và gã thầm thì:

"Từ những hạt bụi kia, gửi đến em lời yêu chân thành nhất. Gửi đến em lời chúc tốt đẹp. Gửi đến em tình yêu và sinh mạng của tôi. Cuộc đời tôi, trái tim này. Tất cả của tôi. Em là tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi cần. Và hơn thế nữa..."

[Spideypool] A Burning Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ