Bonus 1: Ashes.

1.4K 105 7
                                    

Hôm nay tôi muốn viết ngược :))))))

"Ta sẽ ban cho ngươi khả năng mà mọi người trên thế giới này muốn nhất. Bất tử."

Có lẽ từ khi câu nói ấy phát ra, số mệnh của gã đã định sẵn được rồi. Hai chữ 'cô độc' sẽ đeo bám gã, từ giờ cho đến mãi mãi.

Hôm nay, trời mưa. Hôm nay, ngày đầu tiên gã khóc. Hôm nay, ngày mà gã cảm thấy đau lòng đến tuyệt cùng. Hôm nay, ngày em thân yêu của gã ra đi.

10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm. Họ bên nhau 70 năm. Gã và cậu. Wade và Peter. Deadpool và Spider Man.

Họ bên nhau đến ngày mà Peter rời đi. Sống cạnh nhau đến ngày cậu trút hơi thở cuối cùng.

Gã nhớ rất rõ. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu còn cười đùa với gã. Mới ngày hôm qua thôi gã còn ôm cậu vào lòng. Mới ngày hôm qua thôi họ còn trao nhau những nụ hôn lời đường mật ngọt ngào. Chỉ vừa mới hôm qua....

Và gã cũng nhớ rất rõ, cái khoảnh khắc mà cậu tựa vào lòng gã nũng nịu. Cái khoảnh khắc mà cậu chớp mắt nhìn gã. Cái khoảnh khắc mà cậu tựa vào lồng ngực gã chậm rãi say ngủ.

"Em sẽ dậy ngay thôi..."

Phải. Cậu sẽ dậy ngay thôi. Tươi cười nhìn gã và không cứng ngắc lạnh lẽo như bây giờ.

Wade bật cười. Xem kìa. Gã đang chờ một kỳ tích! Một kỳ tích vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Peter của gã, chàng thơ của gã, em thân yêu của gã. Đã rời đi mất rồi.

Nhìn xem. Em ấy nhắm mắt như một thiên thần say ngủ. Như một nàng công chúa!

Tôi có thể là người đánh thức em dậy không, My Princess?
Nhưng mà tôi lại chẳng muốn đánh thức em dậy đâu.
Không phải vì tôi không muốn. Mà là vì tôi không thể.

Wade W. Wilson, tên khốn bất tử. Và giờ đây tên khốn đấy đang đau khổ. Gã gục ngã trước sự thật.

"Giá như tôi không bất tử em thân yêu. Giá như tôi có thể chia cho em một nửa năng lực của mình..."

Gã bật khóc. Và gã gào thét. Gã gào thét trên cậu. Gã cầu xin Chúa đừng mang cậu đi. Cầu xin Ngài hãy để lại chàng trai bé nhỏ ấy cho gã, cầu xin Ngài đừng đem em của gã rời đi. Và gã dần mất kiểm soát. Gã thật sự mất kiểm soát.

Gã khóc. Gã gào. Gã tự tổn thương mình. Gã đập phá tất cả những gì xung quanh.

Gã gục ngã.

Ngày mà em thân yêu của gã rời đi.

Hôm nay trời mưa. Hôm nay trời như khóc cho một thiên thần đã rời thế. Trời mưa như trút nước. Nhưng cũng không thể trút được cái cảm giác đau đớn đang ăn mòn trong ngực gã, trái tim của gã. Tâm hồn gã. Tất cả của gã. Ngày hôm nay của gã. Sinh mạng của Deadpool.

Gã hỏa táng cậu, đem tro cốt cất vào một bình nhỏ nhắn, đeo lên trên cổ. Gã nói:

"Em ở ngay đây. Em ở bên tôi. Mãi mãi..."

Còn lời nào để nói nữa sao?
Khi mà những lời cầu nguyện ấy không còn linh nghiệm nữa?
Từng câu từng chữ như chìm vào trong biển lửa.
Và anh có thể làm gì nữa đây khi con tim này vỡ nát?
Anh gào thét tên của em tới lạc giọng.
Bởi vì anh đang sợ.
Anh đã cố hết sức mình tới khi anh gục ngã.
Và chỉ biết đứng nhìn những giấc mơ ấy tan vào trong khói.
Hãy để sự tuyệt mĩ ấy toát ra từ tro tàn.
Và mỗi khi anh cầu nguyện. Anh chỉ hỏi Chúa một điều.
Liệu vẻ tuyệt mĩ ấy có thể toát ra được từ tro tàn kia?
Liệu em có thể dùng nhưng giọt nước mắt ấy để dập tắt đi ngọn lửa đang bùng lên trong tâm hồn anh?
Bởi vì anh cần em ở đây ngay lúc này...

Nghe Ashes xong liền nghĩ ngay đến cái này :)))) End Game qua lâu rồi, trailer FFH cũng vậy và các bạn có vẻ ổn nên tôi tung thứ này ra làm quà đây :)))))

Yêu :)))

Ủng hộ Lin thì ủng hộ Hail Hydra nhé :333 cũng là Spideypool luôn đó yêu yêu ❤️❤️

[Spideypool] A Burning Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ