Nếu như là một cái kết khác??
Deadpool có một giấc mơ dài.
Gã mơ thấy, Nhện cưng của gã chết đi.
Yub, là chết. Peter thực sự chết đi.
Cậu bị một viên đạn bắn trúng khi đang làm việc và cậu ngã xuống.
Mọi thứ đều rất buồn nhưng sẽ tốt hơn một chút nếu người bắn viên đạn đó, không phải là Deadpool.
Phải. Là Deadpool, người bắn phát súng đó. Kỹ thuật bắn của gã thật tuyệt vời, và gã chưa bao giờ ghét sự tuyệt vời ấy như ngày hôm nay. Bởi vì nhờ nó mà gã đã bắn trúng Spider Man. Viên đạn ấy chuẩn xác xuyên qua trái tim cậu, phá vỡ động mạch chủ của Peter. Chẳng còn gì để nói nữa. Cậu vẫn còn sống nhưng thời gian tính bằng giây.
Thật ra có thể tính bằng phút nhưng gã muốn tính bằng giây. Con số đó nhiều hơn, và gã làm như vậy muốn ảo tưởng rằng gã có thể bên cậu nhiều hơn.
Nó bằng nhau, nhưng nghe 360 giây lúc nào cũng nhiều hơn so với 6 phút.
Gã nghĩ gã có khả năng kiểm soát bản thân tuyệt vời. Và gã cho rằng không một ai có thể điều khiển được gã, trừ gã ra.
Gã quá tự cao rồi.
Trong khoảnh khắc gã dùng súng bắn Spider Man, gã biết. Gã sai rồi. Gã có thể nhờ sự kiểm soát tuyệt vời ấy mà đoạt lấy thân thể của gã lúc cuối cùng. Nhưng mà súng thì đã bóp cò.
Tốc độ của gã không thể so với viên kẹo đồng đó. Và gã càng không thể xử động khi mà đôi mắt trong suốt màu nâu như ly café của Peter nhìn gã, bàng hoàng.
"Không!!!!!"
Với tất cả những gì gã có thể nói được gã gào lên.
Peter ngã xuống. Và Dr. Dom đằng sau lên tiếng cười kinh dị.
Gã cảm thấy, tim gã như vỡ nát.
Peter vẫn còn thở. Cậu thở nặng nhọc. Và đồng hồ sinh tử bắt đầu đếm ngược từ 4 phút 0 giây.
"Wade..." Peter nặng nhọc nói.
Wade nắm chặt lấy tay cậu:
"Peter, tôi không cố ý. Em biết mà. Tôi bị điều khiển. Tôi..."
3 phút 30 giây.
"Em biết mà..." Peter cười gượng gạo.
"Tôi thực sự không cố ý." Gã siết lấy cổ tay cậu. "Em đừng đi được không? Peter?"
Peter cười khẽ:
"Anh đúng là..."
"Nếu em đi thật, tôi phải sống sao đây?" Gã nói. Với một giọt nước mắt lăn xuống. Chiếc mặt nạ bó sát đã được lột bỏ, vứt tuỳ tiện dưới sàn đất lạnh.
3 phút 0 giây.
Peter siết chặt lấy tay Wade cười khẽ:
"Wade. Em sắp phải đi rồi."
Wade tựa cằm lên tay cậu, giọng gã van nài:
"Đừng đi. Nếu em đi tôi sẽ chết mất. Ai sẽ nấu cơm cho tôi ăn? Ai sẽ giặt quần áo cho tôi? Ai sẽ cùng tôi đi tuần? Peter?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spideypool] A Burning Night
RandomNew York về đêm là một thế giới hoàn toàn khác. Âm thầm và lặng lẽ, là cách tôi đến tìm em hằng ngày. Liệu em có thể cảm thấy được tình yêu tối nay của tôi? #canyoufeelthelovetonight #antiheroxhero #xàm_xí #nhạt_nhẽo