Chương 35:

1.1K 51 3
                                    

Hoa Nhan đang ấp a ấp úng, điện thoại Ta Mư Hãn lại đổ chuông. Anh khẽ nhíu mày, đương nhiên, chuyện bị người khác quấy rầy ngay lúc quan trọng là chuyện khiến ai cũng khó chịu!

Nhìn tên người gọi, Tư Mã Hãn ấn nút nhận điện thoại: "Cố Chẩn, quá tam ba bận."

"..." Người gọi điện nào đó chưa nói được câu gì đã sặc, mãi mới dè dặt nói: "Cậu vẫn ở cạnh Hoa Nhan à?"

"Ừm."

"Chết tiệt, cậu đưa người ta đi đâu vậy, mau đưa về đây, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp đang đứng chờ cô ấy ở cửa quán net đó."

Tư Mã Hãn nhìn người nào đó đang đứng ngồi không yên ở đối diện, được rồi, còn nhiều thời gian mà.

"Biết rồi."

Cúp điện thoại, Tư Mã Hãn nói: "Chúng ta về trước đi, bạn em nghĩ em bị lừa bán đi rồi."

"A!" Giờ Hoa Nhan mới nhớ ra Hinh Hinh và Đóa Đóa vẫn đang ở quán net. Lúc cô đi đã nói là đi WC, nhưng WC có dài đến đâu thì cũng không tới mức ra ngoài, túi và điện thoại của cô vẫn để ở đó, chẳng mang theo gì hết.

Hơn chín giờ, đêm có hơi lạnh, trên đường vẫn có người đi lại, thỉnh thoảng lại có mấy đôi tình nhân ôm nhau hoặc nắm tay nhau đi qua, Hoa Nhan đều không nén được mà quay lại nhìn, sau đó lại nhìn cô và Tư Mã Hãn đang sóng vai đi bên nhau.

Quán net ở ngay bên đường đối diện, Hoa Nhan đã thấy ba người Cố Chẩn, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp đứng ở cửa ra vào. Cô nhìn Tư Mã Hãn đang định qua đường, tay nắm chặt lại, cô gọi anh: "Tư Mã Hãn."

"Ừm?" Tư Mã Hãn dừng bước nghiêng đầu nhìn cô.

Trong tích tắc đó, đèn xanh chuyển thành đỏ, hai người cùng lùi lại một bước.

Được rồi, ý trời rồi. Hoa Nhan thở sâu, hỏi: "Anh thấy tình cảm trong game có chân thật không?"

Tư Mã Hãn khẽ cúi đầu nhìn cô, anh hiểu câu hỏi này có ý gì. Nhìn Hoa Nhan vừa hỏi xong là quay đi, nhếch môi nhìn sang nơi khác, ngượng ngùng, bất an, thật đáng yêu.

Anh mỉm cười, nói: "Người khác thì anh không biết, chúng ta thật là được rồi."

Một chiếc xe lướt qua trước mặt, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp đứng đối diện vẫy tay với cô, bên tai là giọng nói dịu dàng của anh — "Người khác thì anh không biết, chúng ta thật là được rồi."

Cô quay lại, nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn đường, Hoa Nhan đột nhiên nhớ đến nick phụ từng nói với cô "tiếp cận em vì muốn hiểu em, không ngờ sẽ thích em, thích em nên cưới em", trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một nụ cười.

Anh là Tư Mã Hãn, cũng là Ý Túy Hà Hoan, và là Niêm Hoa Nhất Tiếu, không phải sao?

"Ừm."

Hoa Nhan khẽ trả lời, xanh đỏ thay đổi, đèn xanh sáng lên.

Thấy Tư Mã Hãn và Hoa Nhan cùng đi tới, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp trợn mắt lên nhìn. Ngay khi hai người tới gầ, Mễ Đóa Lạp đã hốt hoảng hét lên: "Cậu cậu cậu cậu hai người các cậu... bắt đầu cấu kết với nhau từ bao giờ?"

[HOÀN] [Võng du] Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ