Lúc này mới hơn 1 giờ, Hoa Nhan có tiết lúc bảy rưỡi, nên cô bê một bát mì tôm, định ăn no rồi đi ngủ bù. Còn Mễ Đóa Lạp thì bật máy tính đăng nhập game, cô và Tô Mộ Hinh đều không có tiết.
Tô Mộ Hinh cũng ôm bát mì ngồi xuống cạnh cô: "Đúng rồi Hoa Hoa, sao Cố Chẩn lại mời cậu ăn cơm?"
"Ặc... Tớ cũng không rõ." Hoa Hoa kể sơ qua mọi chuyện, "Có lẽ đúng như anh ta nói, anh ta đói bụng, tiện thể mời tớ đi ăn."
Tô Mộ Hinh càng nghe càng xị mặt xuống, cuối cùng buông luôn bát mì tôm, khóc nức nở nắm vai Hoa Nhan: "Hoa Hoa, Cố Chẩn không phải thích cậu đó chứ?"
"Phụt... Khụ khụ... Sao có thể!" Hoa Nhan bất ngờ bị sặc. Hai người bọn cô căn bản không hề quen biết, lúc Cố Chẩn gặp cô trong thư viện còn không thèm nói với cô lấy một câu.
"Nếu không thì anh ấy chạy đến phòng học của cậu làm gì, để mời cậu ăn cơm đó!" Tô Mộ Hinh cực kì ấm ức.
"Sao tớ biết anh ta phát điên gì chứ!" Hoa Nhan im lặng, thầm nhớ lại tình huống lúc nói. Lại nói, hệ luật, không có việc gì thì chạy đến hệ tài chính làm chi? Đến tên cô cũng biết, chẳng lẽ...
Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, Hoa Nhan đã vội bóp chết nó, cô còn chưa muốn chết đâu! Sau đó cô đột nhiên nhớ đến một câu nói quan trọng: "Đúng rồi Hinh Hinh, anh ta có nhắc cậu đó."
"Nhắc gì tớ?"
"Lúc đầu anh ta còn hỏi tớ có phải cùng kí túc xá với cậu không, còn hỏi quan hệ của chúng ta, tớ bảo cùng lớn lên, anh ta nói mời tớ ăn cơm." Hoa Nhan hưng phấn như thể vừa phát hiện một manh mối quan trọng, "Có phải anh ta biết quan hệ chúng ta rất tốt, muốn nịnh tớ để theo đuổi cậu không!"
Đóa Đóa nghĩ nghĩ, cũng phụ họa: "Có vẻ có lý. Hinh Hinh, nói không chừng Cố Chẩn muốn qua Hoa Nhan, theo đuổi cậu đó."
"Thật à?" Hai mắt Tô Mộ Hinh sáng lên, "Cần gì anh ấy theo đuổi chứ, nói một tiếng là được, tớ đồng ý mà!"
Hoa Nhan: . . .
Đóa Đóa: . . .
Bạn Tô Mộ Hinh, bạn có thể rụt rè một chút được không?
Chủ đề này miễn cưỡng bỏ qua, Hoa Nhan cố gắng nhét đầy bao tử, Mễ Đóa Lạp vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa cười ha ha: "Hoa Hoa, người trong gia tộc điên hết rồi. Trên diễn đàn có ảnh chụp màn hình cung của cậu lên 16 lúc sáng lên diễn đàn, nghe nói diễn đàn nổ tung luôn, cung của cậu cũng như kiếm của Ý Túy Hà Hoan, không chỉ là biểu tượng của gia tộc mà còn là biểu tượng của cả server!"
Lúc này Tô Mộ Hinh cũng bật máy tính lên, mở diễn đàn, kì quái nói: "Chưa hết đâu, trên diễn đàn còn có một bức nữa, cũng là lúc rạng sáng, đại thần số một Huyễn Thế Ý Túy Hà Hoan cầu hôn, nhưng đối tượng cầu hôn không xuất hiện, đại thần thật đáng thương mà."
Mặt Hoa Nhan đỏ ửng, đầu gần như vùi vào bát.
"Ý Túy Hà Hoan không phải Niêm Hoa Nhất Tiếu? Có người ly hôn với anh ta rồi, anh ta muốn tìm tri kỉ khác sao?" Đóa Đóa cũng góp vui.
"Hai con đểu!" Hoa Nhan đỏ bừng mặt, tức giận lườm hai người.
Đóa Đóa lơ đễnh hỏi tiếp: "Hai vợ chồng hòa bình rồi, Niêm Hoa Nhất Tiếu cũng về gia tộc. Chậc chậc chậc, không biết đêm nay bỏ bao nhiêu ra để tinh luyện nữa, tớ nghĩ mà thấy đau, thật đúng là không tiếc cả thiên hạ để đổi lấy nụ cười như hoa của nàng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Võng du] Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười
Ficción GeneralTên truyện: Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Tác giả: Nặc Danh Tuyết Tích. Biên tập: Lót. Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du Số chương: 35 Nguồn: ryudeathxxx.wordpress.com *Văn án: Với tư cách vừa là đại thần, vừa là người hỗ trợ biến dị đầu bảng, chính Hoa N...