Chap 7: Trò đùa của số phận

211 4 2
                                    

Dài lê thê, chắc nhạt lắm nhỉ?
___________________________________

Tạm biệt anh mối tình đầu của em.

Mãi đuổi theo những dòng suy nghĩ của mình, cậu chợt khựng lại khi chú mèo nhỏ vụt khỏi tầm tay chạy đến bên chân của một người đàn ông quấn quít vẫy đuôi như đã quen thân.

Người đàn ông ấy cười khẽ một tiếng rồi cuối xuống vuốt ve, âu yếm chú mèo nhỏ.

Thịch!

Ngỡ ngàng, tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu như chết đứng ở đấy, não bộ như ngừng hoạt động chẳng thể suy nghĩ được gì.

Vuốt ve chú mèo hả hê, người đàn ông ấy đứng thẳng người tiến về phía cậu đến khi chỉ còn cách người phía trước một bước chân thì dừng lại. Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay và cất lên nhẹ nhàng hai chữ :

- Chào cậu!

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, mà ấm áp như cái nắng chiều đầu xuân nơi phố núi này vậy nhưng nó lại khiến trái tim của cậu rỉ máu, vết thương lòng vừa khép miệng lại như có ai đó xé toạt nó ra đau đến ngạt thở.

Thẫn thờ, chẳng dám đưa tay ra bắt lấy cánh tay ấy, vì cậu sợ... sợ chỉ cần mình chạm nhẹ vào cánh tay ấy thì người trước mặt sẽ theo cơn gió nhẹ mà tan biến vào hư vô như bao lần để rồi bỏ lại cậu chơi vơi giữa sự mất mát, đau thương.

Nhưng lần này thì khác, hắn chờ mãi mà chẳng thấy cậu có ý muốn đưa tay ra đáp trả lời chào của mình thì nghiêng người về phía trước bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu mà lắc nhẹ thay cho cái bắt tay chào hỏi lần đầu gặp mặt. Rồi nhẹ nhàng buông bàn tay cậu ra.

Như bị thôi miên hắn mở miệng thốt ra một câu mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại nói câu đấy.

- Tay em vẫn lạnh như trước nhỉ?
Hắn là đang nói cái gì đây.

Sững sờ, mở to hai mắt cậu như chẳng thể tin vào những gì vừa xảy ra, lắp bắp mở miệng thốt lên ba chữ như gọi mà như hỏi.

- Lương... Lương Xuân... Trường?

- Cậu biết tôi sao?
Người trước mắt cậu tỏ ra ngạc nhiên.

- Không...làm sao...làm sao có thể.
Cậu thì thầm, chân vô thức lùi về phía sau vài bước, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc không ngừng.

Làm sao có thể, anh ấy làm sao có thể ở đây được. Không thể nào, anh ấy đã bỏ cậu mà đi rồi, đã đi 3 năm rồi.

- Cậu làm sao thế?
Hắn cảm thấy cậu rất lạ, hình như cậu đang rất hoảng loạn.

- Không... không thể là anh được...
Cậu vẫn không ngừng lắc đầu cố gắng trấn tỉnh bản thân mình rằng đấy không phải anh của cậu.

- Sao lại không thể là tôi?

-...
Im lặng, cậu đang bận đắm chìm trong những phủ nhận của bản thân.

- Này cậu, này Công Phượng. Cậu trả lời tôi xem.
Hắn tiến tới, bắt lấy hai vai cậu, bắt cậu đối diện với mình mà truy hỏi. Hắn đang rất khó chịu, rất tò mò về mối quan hệ của hắn và cậu.

Cuối cùng thì những năm tháng trước đó giữa hắn, Lương Xuân Trường và cậu, Nguyễn Công Phượng đã xảy ra những chuyện gì, hắn muốn biết, thật sự rất muốn biết.

- Lừa gạt, anh không thể nào là Lương Xuân Trường được.
- Anh ấy...anh ấy chết rồi. Chết cách đây 3 năm rồi.
Bị hắn bắt lấy vai làm cậu hoảng sợ, dùng hết sức vùng vẫy mà thoát khỏi bàn tay của hắn cậu hét lên rồi bỏ chạy.

Bỏ lại hắn đứng ngơ ngác với hàng tá những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cùng với chú mèo nhỏ của cậu vẫn đang quanh quẩn bên chân hắn mà không hề hay biết rằng chủ nhân của nó, Nguyễn Công Phượng đã bỏ quên nó mà chạy mất.

Cậu phải chạy, cậu muốn chạy đi thật xa, bỏ chạy khỏi cái cuộc sống này.
Ông trời có thật độc ác không cơ chứ, tại sao? Tại sao ngay cái lúc cậu muốn buông bỏ, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới cho bản thân, cho những người thân thương của cậu thì ông trời lại để cho cậu gặp người đó. Tại sao? Anh ấy chết rồi. Đã chết rồi cơ mà.

Có lẽ cuộc đời cậu chẳng thể nào tránh khỏi đau thương , chẳng thể nào có thể sống hạnh phúc.

____________

Có một điều đã được định sẵn mà hai người chẳng thể nào biết được là dù có ra sau, dù là Lương Xuân Trường của những năm tháng xưa cũ, Lương Xuân Trường của bây giờ hay là Lương Xuân Trường của sau này , và dù có là Lương Xuân Trường hay Lương Xuân Trường thì nhất định vẫn phải gặp Nguyễn Công Phượng tại nơi này, chỉ một nơi duy nhất, con đường dẫn đến học viện HAGL.

Người ta nói có duyên ắt sẽ gặp, không duyên thì dù vạn kiếp cũng chẳng thể trùng phùng.

Có những người đã được vận mệnh định sẵn là ở bên nhau thì dù có cách biệt hai phương trời cũng sẽ tìm về nơi cũ.

Đây là mối nghiệt duyên mà ông trời đã định sẵn cho hai người, dù rằng chẳng thể biết họ sẽ phải trải qua bao nhiêu thử thách và đớn đau nhưng điều có thể chắc chắn là cuối cùng thì họ vẫn sẽ được ở bên nhau dù là còn sống hay đã chết.

Chỉ cầu mong cho họ có thể vượt qua những thách thức mà số mệnh đã an bài để trở về bên nhau.



(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"Where stories live. Discover now