"Trời chiều Gia Lai rất đẹp, tiết trời mát mẻ, lâu lâu lại có những cơn gió đi qua,rồi nhẹ nhàng mang đi từ cành cây những chiếc lá vàng.
Bản nhạc nhẹ không lời vang lên từ một quán cafe gần đấy khiến cho con người ta không ngừng xuyến xao, vấn vương cõi lòng.
Tôi, một con người mang một vẻ ngoài rất cô đơn "có lẽ là trong khoảng khắc ấy", đang lang thang trên con phố nhỏ trên tay là chiếc máy ảnh.
Có lẻ tôi là một photographer đang muốn tìm kiếm thứ gì đó mới lạ, vô tình lạc bước vào con đường dẫn đến một học viện bóng đá trên Phố Núi này.
Bước chân tôi chợt khựng lại trước bóng dáng nhỏ bé của một chàng trai nào đấy. Đẹp, rất đẹp. Cậu bé đó đang vuốt ve, đùa giỡn với một chú mèo trắng nhìn có vẻ hơi mũm mĩm một tí.
Chú mèo trắng như tuyết ấy đưa chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay cậu bé kia làm cho cậu bé thích thú mà bật cười khanh khách.
Tôi bất giác nâng tay đưa chiếc máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc ấy, môi cũng bất giác cong lên.
"Thật dễ thương", đó là suy nghĩ hiện lên trong tâm trí tôi lúc đó. Buồn cười nhỉ, khi lại đi khen một chàng trai dễ thương, cậu bé kia mà biết được chắc sẽ giận lắm nhỉ.
Giấc mơ thật lạ.
Nhiều năm trước tôi từng chụp ảnh cậu ta sao?
Tôi từng quen biết cậu ta sao? Quen cái người từng là nhân vật chính trong những bài báo với mục đích kiếm chác của tôi sao?
Thật thắc mắc, tôi có quen cậu sao? Nguyễn Công Phượng?
Tôi còn chả biết.
Thế thì tại sao? Tại sao cứ mỗi lần nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy cậu?
Tại sao chứ.
Hay là...do tiềm thức còn xót lại...
Ngày...Tháng...Năm..."
Đóng lại quyển nhật kí, đã là 3h sáng. Chàng trai ấy lê thân thể cao to của mình thả mạnh lên chiếc giường lớn, khép lại đôi mắt mệt mỏi mà cố gắng lần nữa ru bản thân chìm vào giấc ngủ.
____________________________
YOU ARE READING
(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"
Fanfic- Lần đầu viết, có gì sai xót mọi người góp ý cho mình với ạ. ...Anh?Anh sẽ luôn bên em đúng không? ...Ừ! Mãi mãi bên em! ...Mãi mãi là bao lâu hả anh? ... ... ...Anh?Sao lại muốn rời đi? ... ... ...Em không muốn mãi mãi... ...