Cậu phải chạy, cậu muốn chạy đi thật xa, muốn chạy trốn khỏi cái cuộc sống luôn ẩn chứa những điều tàn nhẫn, đau lòng này...
Bỗng một cánh tay đưa ra kéo mạnh cậu vào lòng, ghì siết lấy cậu trong vòng tay ấm áp ấy.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu chẳng kháng cự, cũng chẳng muốn chạy nữa. Lặng im đứng đấy, đứng trong vòng tay đong đầy sự bảo bọc và chở che.
Thật lâu sau đó người đang ôm cậu trong vòng tay mới cất tiếng nhẹ nhàng thì thào 2 chữ.
- Về thôi?
Cảm nhận được người trong lòng gật đầu, anh buông cậu ra nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo về phía học viện.
Về đến phòng cậu vẫn thẫn thờ, mi mắt rũ xuống, răng cắn lấy môi dưới cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình bậc khóc.
Đẩy cậu ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, cất giọng trầm ấm.
- Khóc đi, khóc cho thỏa lòng rồi buông bỏ có được không? Chỉ là mày chẳng chịu nhìn lại phía sau, dù mày đi tới đâu, đoạn đường mày đi có khó khăn thế nào thì phía sau mày vẫn luôn có người dõi theo, chờ mày quay lại nhìn, chờ mày mở lòng...Nghe được những lời này từ người bạn thân thiết, cậu chẳng thể nào kiềm nổi những giọt nước mắt. Ở trong lòng anh mà trút đi những giọt buồn, thấm ướt cả khoảng áo trước ngực anh.
Nghe tiếng cậu nức nở trong lòng mình, cảm nhận được mảng áo trước ngực ướt đẫm nước mắt của cậu làm lòng anh đau như cắt. Thử hỏi làm sao không đau cho được khi người mình yêu thương lại thương người khác. Làm sao có thể không đau khi người mà mình chỉ dám lặng lẽ yêu thương, hết mực mà nâng niu, che chở lại bị người khác làm tổn thương hết lần này tới lần khác.
Những giọt nước mắt đấy, anh biết hằng đêm nó vẫn âm thầm, lặng lẽ từ mắt cậu khẽ lăn xuống thấm đẫm chiếc gối cậu nằm.
Anh biết chứ, anh biết tất thảy những gì xảy ra với cậu, biết cả những lần cậu trốn vào góc nào đấy tự mình ôm lấy đau thương, tự mình rơi nước mắt.Anh cũng biết cậu thương người ta như thế nào, cậu dành cả tâm can cho người bất chấp khổ đau, bất chấp tổn thương dằn xé con tim.
Nhưng cậu nào có biết, anh cũng dốc cả tâm can của mình để yêu cậu, bất chấp tất cả, bất chấp cả việc tình yêu và trái tim của người anh yêu thương đang đặt nơi người đàn ông khác chẳng phải anh.
Người đó đâu biết anh ngưỡng mộ hắn thế nào khi có được tình cảm của cậu, hắn có biết hắn là may mắn thế nào khi có được tình yêu của cậu?
Cớ sao đã đi rồi còn quay lại, cớ sao cứ hết lần này đến lần khác làm nát tan cõi lòng bé nhỏ của người anh thương.
Cứ nhìn cậu thế này làm sao anh chịu được đây, Phượng ơi đừng như thế nữa có được không, trái tim này cũng rất đau.
- Dù thế nào thì mày vẫn còn có tao mà...đừng như vậy....tao cũng sẽ đau...
Thật lâu sau đó, mãi đến khi tiếng nức nở của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn anh mới mấp máy đôi môi nhẹ giọng nói lên lòng mình.Thế nhưng người trong lòng nào có nghe được lời tâm tình của anh, tiếng thở đều đều xen lẫn tiếng nấc nhẹ 'tàn dư của trận khóc tỉ tê vừa mới dứt' cho anh biết cậu vì khóc mệt mà thiếp đi rồi.
Nhẹ nhàng bế cậu đặt ngay ngắn trên giường rồi cũng nằm xuống ôm cậu đang ngủ vào lòng. Cho anh chút thời gian thôi, anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn bên cậu ngay lúc này.
Có lẽ ông trời đã định sẵn anh và cậu là chẳng thể nào tiến xa hơn nữa, tình cảm này đến khi nào cậu mới hiểu? Khát khao được đường đường chính chính ở bên cậu, yêu thương, chăm sóc cậu chứ chẳng phải che giấu dưới tư cách "bạn thân" này, có mấy ai hiểu được...
Hai người họ mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng thể va vào nhau dù chỉ một điểm.
Chỉ có thể cùng nhau song hành, cùng nhau song song bước tiếp trên con đường của riêng mình.
Nhưng cũng chẳng thể rẻ hướng, bỏ lại nhau.
Vì đơn phương chính là tự nguyện chấp nhận tất cả dù là đớn đau hay hạnh phúc.
YOU ARE READING
(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"
Fanfiction- Lần đầu viết, có gì sai xót mọi người góp ý cho mình với ạ. ...Anh?Anh sẽ luôn bên em đúng không? ...Ừ! Mãi mãi bên em! ...Mãi mãi là bao lâu hả anh? ... ... ...Anh?Sao lại muốn rời đi? ... ... ...Em không muốn mãi mãi... ...