- Phượng à, anh cất hết những gì đau lòng sang một bên đi được không? Từ từ chấp nhận em, cho em được ở bên cạnh anh, thương yêu anh được không,Phượng?
Công Phượng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng rơi nước mắt.
Nhìn anh như vậy Văn Thanh chỉ biết mỉm cười, nụ cười chứa đầy những nỗi xót xa cùng bất lực, bước đến ôm lấy thân ảnh đang run rẩy ấy vào lòng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng có phần hơi rộng lớn do thường xuyên rèn luyện thể hình, thể lực.
- Anh biết không, anh rất ngốc hay nói thẳng ra mẹ nó anh thật ngu ngốc, tội gì cứ vì tên xấu xa ấy mà tự dằn vặt, tự làm đau mình suốt mấy năm qua. Trong khi ở cái CLB này có biết bao nhiêu thằng quan tâm tới anh, yêu thương anh, muốn bảo vệ anh.
Công Phượng suốt mấy năm qua vẫn cứ như vậy bỏ qua tất cả những người xung quanh, những người thật lòng thật dạ yêu anh. Tự bản thân anh chìm sâu trong cả một đại dương đau thương nhưng lại chẳng chịu vùng vẫy để ngoi lên, chẳng cố gắng nắm lấy dù chỉ là một tia hi vọng bé nhỏ để có thể thoát khỏi đại dương mênh mông ấy.
- Anh có biết thằng Toàn nó cũng yêu anh hay không? Thằng đấy đơn phương anh cả chục năm nay, nó suốt ngày cứ kè kè bên anh, lo cái này sợ cái kia, lo anh buồn anh bệnh, sợ anh biết đến đoạn tình cảm mà nó dành cho anh lại khó xử. Mẹ nó, anh có biết đã bao nhiêu lần em bắt gặp nó đợi anh ngủ say liền ôn nhu mà hôn anh rồi nhẹ nhàng nằm cạnh anh ôm anh vào lòng, đến gần sáng lại lặng lẽ rời khỏi anh trở về giường của mình? Anh có biết tim em khó chịu như thế nào khi bao lần nhìn thấy nó gần gủi, thân mật với anh? Anh có biết em ganh tị như thế nào không hả anh?
Gắt gao ôm lấy anh thật chặt, gắt gao nói hết những lời trong lòng mình, thật sự Văn Thanh không kiềm nỗi sự tức giận và uất ức trong lòng nữa rồi.
Nghe thấy những tiếng nấc của người trong lòng càng ngày càng nhiều khiến lòng Văn Thanh nhói đau.
- Anh ơi, anh có biết thằng Toàn thương anh nhiều như thế nào không? Anh có biết em cũng thương anh rất nhiều không hả anh? Hà cớ gì mà anh cứ không chịu nhìn về phía sau hả anh?
Đẩy nhẹ Công Phượng ra, ép anh nhìn vào mắt mình mà từ tốn đặt ra những câu hỏi, mong muốn anh có thể giúp cậu trả lời những câu hỏi đó.
Nước mắt Công Phượng cứ không ngừng rơi xuống, lem nhem cả khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn. Không ngừng lắc đầu.
- Thanh...anh...anh xin lỗi...thật xin lỗi...anh không biết....thật sự không biết...xin lỗi...Thanh...
Công Phượng nói xong liền ôm lấy mặt mình mà ngồi thụp xuống sàn nấc lên từng tiếng từng tiếng như muốn xé nát lòng dạ và trái tim của hai kẻ mang trong mình thứ tình cảm đơn phương đầy gai nhọn này.Một kẻ bên trong lặng người nhìn người mình thương tàn nhẫn thốt ra lời không biết với đoạn tình cảm này rồi bậc khóc nức nở trước mặt mình.
Kẻ bên ngoài thì tựa lưng vào bức tường của quán coffee, hai tay đút vào túi quần lắng nghe tất cả rồi cuối đầu mỉm cười đầy bất lực.
Ba con người, ba đoạn tình cảm, ba cách yêu thương nhưng họ lại rất giống nhau về một điểm đó chính là cố chấp, vô cùng cố chấp.
________€€€________
Ý tưởng thì có đấy, nhưng lời văn cứ bị ngắt quảng sao sao ấy, bật lên viết biết bao lần nhưng lại thấy không hài lòng nên lại xóa đi.
Mọi người thích H không nhỉ, H cho ai bây giờ nhỉ...
1.Thanh- Phượng
2. Toàn- Phượng
3. Couple chính: Trường- Phượng
YOU ARE READING
(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"
Fanfic- Lần đầu viết, có gì sai xót mọi người góp ý cho mình với ạ. ...Anh?Anh sẽ luôn bên em đúng không? ...Ừ! Mãi mãi bên em! ...Mãi mãi là bao lâu hả anh? ... ... ...Anh?Sao lại muốn rời đi? ... ... ...Em không muốn mãi mãi... ...