Chap 3: Đi qua một cuộc tình.

244 13 0
                                    

Đây là quá khứ ạ và hoàn toàn là lời kể của mình.

_____________________________

""Hoá ra ranh giới từ người quen trở thành người lạ lại thật rất đơn giản, chỉ cần người đó tàn nhẫn quay đi và nhất định là đừng bao giờ quan tâm, cho dù người ở lại có đau khổ đến chết đi sống lại" (*)

Ngày đó Lương Xuân Trường đã rời bỏ Nguyễn Công Phượng như vậy, tàn nhẫn và dứt khoát giống như Nguyễn Công Phượng chưa từng là gì trong anh cả, chưa từng quan trọng với Lương Xuân Trường.

Nguyễn Công Phượng đã hỏi "Anh?Sao lại muốn rời đi?"

Lương Xuân Trường dứt khoát trả lời "Tôi chán rồi!"
Nhưng nào có ai biết lúc đấy cõi lòng của Lương Xuân Trường đang không ngừng gào thét "Phượng, anh chưa từng muốn rời đi".

Thế thì đã sao, cõi lòng gào thét là vậy, nhưng anh lại thốt ra ba từ khiến cho trái tim của Nguyễn Công Phượng đau đến ngạt thở.

Tất cả mọi thứ như chìm vào im lặng, bầu trời trên kia cũng bình yên đến lạ cớ sao lòng người dưới này lại chẳng yên những gợn sóng.

Có người bảo rằng khoảng lặng ấy kéo dài rất lâu, đến cuối cùng người phá vỡ nó chính là Nguyễn Công Phượng.

"Chẳng phải anh từng khẳng định sẽ mãi mãi bên em sao?"

Vẫn là gương mặt lạnh băng Lương Xuân Trường không hề để lộ dù chỉ là một tí cảm xúc nhỏ nhoi của mình cho Nguyễn Công Phượng nhìn thấy.

"Bây giờ tôi chẳng muốn bên cậu nữa, cậu có thể xem như tôi chưa từng nói câu đấy ".

"Vậy thì... anh đi đi"

Chỉ chờ có vậy Lương Xuân Trường cố vớt vát chút ít thời gian khắc ghi thật kĩ bóng hình của Nguyễn Công phượng rồi nhanh chóng quay lưng rời đi mà chẳng một lần ngoảnh lại.

Thì thầm thật nhỏ một câu "Xin lỗi em, anh sẽ sớm trở về bên em...xin em đừng khóc..."

Chẳng ai biết được Nguyễn Công Phượng có nghe thấy lời thì thầm của Lương Xuân Trường trước khi rời đi hay không. Chỉ biết rằng sau câu nói "anh đi đi" của cậu thì giông bão cũng kéo đến, có thể lời thì thầm của anh cậu đã nghe thấy, cũng có thể những cơn gió lớn đã cuốn lời thì thầm ấy đi mất trước khi để cậu kịp nghe thấy nó.

Bóng lưng Lương Xuân Trường vừa khuất sau con đường nhỏ nơi Phố Núi thì cơn mưa cũng đến. Những hạt mưa nặng nề rơi như khóc thay cho cõi lòng của hai người yêu nhau, khóc thay cho cuộc tình của hai người họ.

Giống như câu nói "Khi con người ta buồn nhất, thì trời sẽ đổ mưa".
Lúc Nguyễn Công Phượng buồn nhất thì trời cũng đổ mưa.

Ai cũng bảo rằng Nguyễn Công Phượng rất sợ sấm. Hôm đấy sấm chớp rất to nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn yên đứng đấy chẳng hề nhúc nhích, cũng chẳng sợ hãi. Dường như mọi thứ xung quanh dù có đáng sợ thế nào cũng chẳng đáng để cậu chú ý đến, ngoài con người đã rời đi kia.

Chẳng ai biết Nguyễn Công Phượng có khóc hay không, cũng chẳng ai biết cậu đã đứng đấy bao lâu.

Chỉ biết rằng đến khi trời tối mịt thì Nguyễn Văn Toàn tìm thấy Nguyễn Công Phượng ở con đường nơi mà lần đầu tiên Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường gặp nhau. Cậu vẫn đứng đấy nhìn mãi về phía cuối con đường, cơ thể do dầm mưa lâu mà run lên bần bật.

Khi Nguyễn Công Phượng được Nguyễn Văn Toàn đưa về học viện cũng là lúc cơn mưa ngừng rơi."

__________________________

(*) câu này mình lấy từ cuốn sách Thanh Xuân Để Dành của Trang Phạm. Nhưng có sửa lại tí xíu cho phù hợp.

Viết xong chẳng dám đọc lại.


(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"Where stories live. Discover now