- Mày về học viện trước đi, tí tao về.
- Ừm, anh nhớ về sớm, đi đường cẩn thận.
Lửng thửng bước ra khỏi quán coffee của Công Phượng, Văn Thanh thoáng giật mình khi nhìn thấy thằng bạn cùng tuổi đứng dựa lưng vào tường như đang chờ đợi mình bước ra.
Nhìn thấy tình địch cuối cùng cũng trở ra, Văn Toàn nhìn thoáng qua Văn Thanh, rồi quay lưng bước đi. Đi được vài bước thì bỗng cất lời như mời mà cũng như ra lệnh:
- Đi, đi uống vài ly.Không lên tiếng, Văn Thanh chỉ nhẹ nhàng cất bước theo sau cậu. Dù cậu không nói gì ngoài lời mời mà như không vừa rồi nhưng cũng đủ để Văn Thanh hiểu được là Văn Toàn đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh và Công Phượng.
_________€_________
Một Club nào đó ở thành phố Gia Lai lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Những con người ăn mặc lộng lẫy và có phần gợi cảm đang hòa mình nhún nhảy theo từng nốt nhạc. Xen lẫn vào những màu sắc sặc sỡ từ phục trang của những vị khách trong Club là sự lấp lánh vô vàn sắc sáng từ những chiếc đèn xoay đủ loại sắc màu trên trần.
Giữa sự ồn ào, huyên náo ấy lại có hai chàng trai vận trên mình sơ mi trắng và quần âu đen chọn cho mình một chiếc bàn trong góc khuất, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt
- Mày nói làm gì?Làm sao tao đối diện với nó bây giờ hả Thanh?
Sau khi nốc vài ly rượu mạnh vào bụng, Văn Toàn mới chịu mở miệng nói chuyện với Văn Thanh.- Làm sao? Sao không thể đối mặt? Thích thì nói ra, giấu mãi để làm gì?
Đang nhâm nhi ly whisky trên tay lại bị chọc tức bởi câu hỏi của Văn Toàn khiến Văn Thanh hằng học cất lời hỏi ngược lại cậu. Cái thằng này thật khiến anh tức chết mà, giấu bao nhiêu năm nay mình nói ra giúp nó còn bị nó trách, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Dứt lời liền ngửa cổ uống hết phần rượu trong ly của mình rồi dằn mạnh chiếc ly xuống bàn để bày tỏ sự phẫn uất của mình với người đối diện.- Bao năm nay tao dùng cái danh bạn thân để ở bên nó. Giờ mày lại nói nó biết, mày thử nghĩ xem. Nghĩ xem nó sẽ tránh mặt tao hay là lại niềm nở với tao như chẳng biết gì? Tao chính là sợ nói ra rồi ngay cả tư cách ở bên cạnh lo lắng, quan tâm nó như một người bạn cũng chẳng còn nữa.
Trái lại với sự tức giận của Văn Thanh, Văn Toàn hoàn toàn bình tĩnh, chỉ là sự bi thương cùng lo sợ trong ánh mắt là không thể che giấu được.Im lặng. Văn Thanh chẳng tiếp lời. Chỉ đơn giản là nhìn người đối diện, cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi cùng đớn đau của cậu bạn. Anh... làm sao mà không hiểu điều đó chứ. Chẳng qua là tự lừa mình dối người, chẳng qua là anh được cái tính liều mạng hơn thằng bạn này.
Tự rót cho chính mình thêm ly rượu Văn Toàn lại nói
- Tao với mày khác nhau. Trước giờ tao lúc nào cũng che giấu trước mặt nó, còn mày trước giờ nào có che giấu, mày ngày ngày hớn hở chạy theo nó, ba chữ "em thích anh" lúc nào mày cũng bày nó ra trên mặt. Mày tưởng nó ngốc đến nổi mày ngày ngày lẽo đẽo theo sau nó làm hết cái này đến cái kia, nói hết chuyện trên trời xuống dưới đất để làm cho nó vui, mà nó lại không biết mày thích nó hay sao? Chỉ là nó cố tình lờ đi, cố tình không hiểu mà thôi....
- Nó sợ. Chính là sợ nếu mày biết là nó hiểu được tình cảm mày dành cho nó thì nó biết phải làm sao. Nó chẳng thể đáp lại tình cảm của mày, lại chẳng thể mặt dày mày dạn mà bỏ qua phần tình cảm của mày như chưa từng hay biết được. Nó sợ khi nó từ chối những người có tình cảm với nó rồi ngay cả tình bạn cũng chẳng còn...
...
- Nên tao chẳng thể nói ra cũng chẳng dám nói ra phần tình cảm này. Dù gì thì ngày ngày bên cạnh nó với cái tư cách bạn thân cũng đã tốt lắm rồi...
________________________
Sau khi Văn Thanh cùng Văn Toàn nối bước chân nhau rời đi. Cậu bước đến nơi Văn Toàn vừa đứng, dựa lưng mình vào chỗ vừa rồi anh dựa. Đưa mắt dõi theo hai bóng dáng dần khuất nơi cuối đường.
- Toàn, xin lỗi mày, thật xin lỗi...
Đưa tầm mắt chuyển đến bầu trời trên kia, cất giọng nỉ non đầy bất lực cùng xót xa. Đúng! Cậu biết Văn Toàn đứng bên ngoài quán, biết đoạn tình cảm bấy lâu của anh dành cho mình, biết cả những lần anh ôm mình ngủ gần sáng lại lặng lẽ rời đi. Công Phượng biết chứ, biết anh thương mình nhiều như thế nào, cũng biết rõ ràng nỗi đau mà anh chôn giấu. Nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ đây, biết làm gì ngoài cách tỏ ra mình không biết gì hết. Khi mà sâu thẳm trong lòng cậu người kia vẫn tồn tại chưa hề lu mờ, khi mà đêm nào cậu cũng nhớ đến người kia, khi mà trái tim này cứ lặng lẽ nhói đau từng ngày... Thì làm sao cậu dám nhận lời ai khác, làm sao cậu có thể yêu thương ai khác được đây.Chỉ đành vờ như không hay không biết để mình còn có thể bên nhau, còn có thể tiếp tục tình bạn bấy lâu nay tao vẫn luôn gìn giữ.
Đi thôi! Cậu cũng muốn buông thả bản thân mình một hôm. Đi uống rượu nào!
_____________________
Một góc khác trong Club, Công Phượng cũng vừa mới đến, tự gọi cho mình một chai Vodka. Loại rượu này cũng khá mạnh và đắt tiền. Mà tửu lượng của cậu lại chẳng khá khẩm là mấy...
Bàn mà cậu ngồi cũng khá khuất, chỉ là bản thân cậu lại chói mắt đến lạ, bảo người khác không thấy cậu cũng thật là làm khó người ta rồi.
Có một người trong số đó nhìn thấy cậu, lặng lẽ trên môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
Quan sát hồi lâu, chắc mẩm cậu đã say rồi mới đứng lên, cầm theo ly rượu rời bàn mình mà tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.Đưa ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly trên tay cậu. Tiếng ly thủy tinh va chạm với nhau tạo ra âm thanh thật chói tai. Nhìn thấy con người nhỏ bé bên cạnh khẽ giật mình, người đó khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười, chỉ là nụ cười lần này đã mang theo vài phần ôn nhu trên khóe môi và cả trong ánh mắt.
___________________________
Chap sau chắc sẽ có H đấy.
Mọi người đoán xem người bí ẩn đó là ai nào.
Và xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi nhé.
YOU ARE READING
(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"
Fanfiction- Lần đầu viết, có gì sai xót mọi người góp ý cho mình với ạ. ...Anh?Anh sẽ luôn bên em đúng không? ...Ừ! Mãi mãi bên em! ...Mãi mãi là bao lâu hả anh? ... ... ...Anh?Sao lại muốn rời đi? ... ... ...Em không muốn mãi mãi... ...