- Anh! Anh ơi !
- ...!
- Anh ơi! Anh ơiiiiiii!
-...!
- Anh ơiiiii! Đừng dỗi mà....Anh ơiiiiii!
- ...!
Vẫn im lặng, có lẽ là dỗi rồi.- Thôi mà, thôi! Em không cố ý mà! Anh ơi!
- Thật? Mày không cố ý?
- Em không cố ý thật mà. Anh đừng dỗi em, em sẽ buồn đấy!!!
- Ừ, thì không cố ý...chứ với sự trâu chó của mày mà cố ý thì nó đã chẳng còn được gọi là giày nữa rồi!
- Thôi mà, thôi! Em mua cho anh đôi mới nhé! Đôi đó cũng cũ rồi mà!
- Không!
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, hờ hững đáp một tiếng với Văn Thanh.- Thôi mà! Đừng dỗi nữa mà! Cơ mà đôi đấy cũ thật rồi mà anh ơi.
-...
Bỏ đi rồi, hình như là buồn lắm đấy.- Ơ...Anh ơi! Anh ơiiiii! Đừng bỏ em mà.
- Sao thế nhỉ?Dỗi thật rồi à?Mình không cố ý thật mà.Văn Thanh ngơ ngác nhìn theo bước chân Công Phượng rời đi mà trong lòng đầy thắc mắc. Chắc anh ấy thích đôi đấy lắm nhỉ?
__________________
Phòng 7
Mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc của mình ở CLB trên tay vẫn là đôi giày bị rách, căn phòng trống trơ, cậu bạn thân cùng phòng chắc chưa về.
Bước đến bên chiếc giường của mình ngồi xuống. Tay đưa chiếc giày bị rách lên mân mê, những ngón tay thon dài của cậu vuốt dọc theo nếp rách của chiếc giày màu vàng.
Tách!
Giọt nước long lanh từ mắt cậu rơi xuống, nhẹ nhàng đáp mình trên chiếc giày rách ấy. Ừ, Văn Thanh nói đúng nhỉ, đôi giày này cũ thật rồi. Làm sao đây? Vứt đi sao? ....Cậu thật không đành lòng.
Từ ngày người đó rời đi, rời khỏi cuộc sống của cậu. Thì nó, đôi giày màu vàng này luôn được cậu mang ra sân mỗi khi thi đấu, chỉ có như vậy lòng cậu mới bớt đi nỗi trống trải, mất mát khi nhìn về phía khán đài không có người cậu thương, không còn tiếng hò reo, cổ vũ thân thuộc của người ấy...
Với cậu đôi giày như minh chứng, người ấy vẫn còn ở bên cạnh cậu, cổ vũ cho cậu, tiếp sức cho từng bước chạy của cậu trên sân.
Vì sao lại như vậy à?
Vì đó là đôi giày mà người ấy tặng cho cậu khi biết cậu được gọi lên tuyển tập trung để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á .Cậu cứ ngồi đấy, tay ôm đôi giày vào lòng, mặc cho dòng nước cứ lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt to tròn của mình.
Chẳng biết cậu đã ngồi đấy bao lâu, đã rơi bao giọt nước mắt.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, Văn Toàn bước vào phòng trên tay là ly coffee đen nguyên chất, không đường mang về từ CP10. Đóng lại cánh cửa, bước đến ngồi xuống bên cạnh Công Phượng.
- Cho mày!
Chìa tay đưa cho cậu bạn thân ly coffee, như một thói quen của anh, mỗi khi cậu bạn cùng phòng buồn thì anh sẽ mang về cho cậu ly coffee mà cậu thích từ nơi thuộc về cậu.Công Phượng đưa một tay nhận lấy ly coffee nóng từ Văn Toàn, tay còn lại vẫn ôm khư khư đôi giày bị rách một chiếc.
Đưa tay lau đi giọt nước nơi khoé mắt cậu, Văn Toàn nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
- Sao phải khổ như vậy??? Đã ba năm rồi!
Rồi anh đưa tay muốn lấy đôi giày rách ấy ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng Công Phượng lại né tránh bàn tay của anh, không muốn đưa nó cho ai cả. Cậu đặt ly coffee lên bàn gần đấy, nhẹ lắc cái đầu nhỏ với mái tóc ngắn ngố tào của mình.- Tao..... không biết, nó...nó lại đau rồi...
Chỉ tay vào nơi ngực trái của mình cậu thì thầm...Anh im lặng. Ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu. Cứ như vậy cho đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay của anh.
Cảm nhận được sức nặng của người trong lòng anh thả lỏng vòng tay, từ từ đặt cậu nằm xuống giường. Lấy đôi giày trong tay Công Phượng đặt lại vào ngăn tủ mà cậu vẫn hay dùng để cất giữ nó thật cẩn thận sau mỗi một trận đấu.
Quay lại chiếc giường kéo chăn đắp cho cậu, vén đi những cọng tóc mái ngắn củn cởn, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lặng lẽ lấy một bộ đồ mới bước vào phòng tắm.
__________________________
YOU ARE READING
(DROP)Em Chẳng Muốn "Mãi Mãi"
Fanfic- Lần đầu viết, có gì sai xót mọi người góp ý cho mình với ạ. ...Anh?Anh sẽ luôn bên em đúng không? ...Ừ! Mãi mãi bên em! ...Mãi mãi là bao lâu hả anh? ... ... ...Anh?Sao lại muốn rời đi? ... ... ...Em không muốn mãi mãi... ...