Chương 2

206 9 0
                                    

Nhiệm vụ lần này của công thụ là cơ mật, lúc họ hành động thì bên điểm đóng quân còn phái thêm năm tổ hành động cùng ra ngoài yểm trợ cho họ. Sau khi căn cứ truyền tin tức đến, chỗ công thụ với tổ hành động gặp mai phục, hiển nhiên là có nội gián tiết lộ kế hoạch hành động.

Lệnh giới nghiêm của điểm đóng quân, tất cả mọi người phải đợi lệnh không được ra ngoài.

Dưới bầu không khí ngột ngạt, chuyện lính gác công bị dẫn đường thụ xem như bóng cao su mà đập gần 3 phút đã mau chóng truyền khắp toàn bộ căn cứ, trở thành nguồn suối vui vẻ của mọi người. Ai thấy công cũng phải trêu chọc một câu: Hôm nay đầu mày chưa bị làm thịt nhở?

Công tức giận đến mức tìm người đánh lộn khắp nơi, báo sư tử bị ảnh hưởng tâm tình của công trở nên nóng nảy hiếu chiến.

Cuối cùng công bị nhốt cấm túc một lần mới được yên tĩnh.

Bị người ta cười nhiều quá nên công không dám đến sân huấn luyện đùa giỡn quậy phá, một mình trốn ở ký túc xá làm bạn với báo sư tử.

Bi thảm mười phần.

Một ngày nọ, hắn treo ngược trên lan can giường làm gập bụng, bị âm thanh ngoài cửa sổ hấp dẫn, một bé dơi lớn lên na ná cỡ heo con đang quanh quẩn bên ngoài.

Báo sư tử tò mò lắc lắc đuôi.

Dơi nhỏ thấy hành tung mình bị phát hiện, dứt khoát đường đường chính chính dán sát vào cửa sổ thủy tinh, mở to mắt nhìn chằm chằm trái táo đỏ trên bàn, vẻ mặt sinh động ấy, là một tên ăn hàng.

Công tự mình mò lại gần, dưới con mắt thèm nhỏ dãi của đối phương mà cắn mất nửa trái táo.

Dơi nhỏ thiếu điều ôm đầu khóc rống.

Công thấy có chút thú vị, mở cửa sổ đưa nửa trái táo tới trước mặt dơi nhỏ, dụ nó ăn.

Dáng vẻ dơi nhỏ ăn táo không mấy đẹp lắm, thế nhưng cặp mắt đen láy tròn vo vòng tới vòng lui, lại có loại cảm giác moe quỷ dị, công nhìn lâu cảm thấy cũng khá được.

Ăn xong táo, dơi nhỏ phô bày động tác bay xuất sắc như ngỏ ý cảm ơn trước mặt công rồi bay đi.

Hôm sau dơi nhỏ lại tới nữa.

Lần này không có trái cây, công đang lo có cần đi lấy chuối tiêu sát vách không, ai ngờ báo sư tử nhà mình đã tha tới một con gà từ trong bếp tới, dùng mũi đẩy đẩy đến trước mặt dơi nhỏ.

Gà mẹ vô tội run lẩy bẩy.

Dơi nhỏ giơ cánh đập gà mẹ xuống bàn.

Công không vui: Mi nói mi coi, tuy mi không ăn gà, nhưng tốt xấu gì cũng vì thích mi nên cục cưng nhà anh mới tha đến cho mi, sao mi lại không nể mặt mũi đến vậy. Thú lượng tử nhà ai đây, không có tố chất như thế.

THIẾU THÔNG MINH VÀ NGHĨ QUÁ NHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ