Chương 5

185 10 0
                                    

Thụ đã khôi phục trạng thái fanboy lần nữa, mà công thì đầu óc mơ hồ.

Thái độ thụ với hắn dường như không thay đổi gì, cũng nhìn không ra còn tức giận hay không vui.

Thế nhưng công không dám tùy tiện tới hỏi, dù sao lúc trước đã lưu lại ấn tượng quá kém với thụ, nên muốn làm chút chuyện kiếm thêm độ thiện cảm, mỗi ngày tìm thức ăn đưa trái cây, đưa xong thì muốn hẹn lại không dám hẹn.

Không hề có bộ dáng đùa giỡn lưu manh như lúc trước.

Hôm nay, công đi ngang qua phòng chiếu ảnh, trơ mắt nhìn thụ bước nhẹ nhàng vội vã bước xuống lầu, lúc thấy mình thì bỗng thu liễm lại, biểu tình cũng không vui vẻ như vừa nãy.

Trong nháy mắt, công kinh sợ, nghĩ: Tiêu rồi, cậu ấy không muốn gặp mình.

Hắn không biết dáng vẻ tao nhã kia của thụ, chính là cố gắng bảo trì dáng vẻ trấn định của một fanboy khi nhìn thấy thần tượng.

Báo sư tử ngoẹo đầu nhìn thụ, đầu cọ tay thụ.

Thụ mới giơ tay lên, công liền vội lôi báo sư tử đang muốn bổ nhào lên người thụ lại.

Hai người một sư ngây ngốc đứng trước cửa nhìn nhau.

Công mở miệng trước: Chào buổi sáng, cậu đến phòng làm việc trên lầu à?

Thụ gật đầu, vô thức xiết chặt phong thư trong tay.

Công nhìn biểu tình và động tác nhỏ bé của đối phương, cho là đối phương không muốn gặp mình, liền nói: Cậu bận à, vậy tôi đi trước.

Bên này, tâm tình ấp ủ của thụ mới vừa kết thúc, chuẩn bị hỏi công hôm nay có an bài gì không thì người đã đi mất.

Buổi trưa ăn cơm, công tiện đường đi qua bàn thụ, kín đáo đưa cho anh hai trái đào, đào mật da mỏng nước nhiều, ngửi thôi đã chảy nước miếng rồi.

Công thấy thụ muốn nói lại thôi, hỏi: Không ăn đào hả?

Thụ vội vã xua tay, chuẩn bị dùng thủ ngữ.

Công nói: Dùng khẩu hình đi, tôi hiểu mà.

Thụ: Muốn ăn cùng không?

Công quay đầu lại liếc nhìn mấy tên lính gác huấn luyện chung với mình hồi sáng. Công sợ đám lính gác kia thấy họ ăn chung rồi ồn ào. Cũng tại hắn nghĩ nhiều quá, mỗi ngày hắn đưa trái cây cho anh, chỉ có kẻ ngu mới không thấy gian tình của hai người họ.

Cử chỉ này đã chiêu cáo thiên hạ là hắn đang theo đuổi trung úy Kiều của quân đoàn Độc Lập.

Thụ còn nói: Anh cứ giải thích với họ đi, tôi ăn xong rồi.

Công: Ah, vậy gặp sau ha.

Công quay về ngồi chung với nhóm lính gác ăn cơm, nín nhịn nửa ngày, hỏi một người trong đám lính gác: Vừa rồi trung úy Kiều mời tao ăn...

Lính gác: yooooooo.

Công: Không phải, cậu ấy ăn xong rồi, còn mời tao ăn cơm làm gì?

Lính gác:... Mày đúng là dựa vào bản lĩnh độc thân...

Bản lĩnh độc thân: có lẽ là không hiểu tâm tư người mình theo đuổi. Mình tìm nhưng đọc không hiểu.

THIẾU THÔNG MINH VÀ NGHĨ QUÁ NHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ