1. Kim Tại Hưởng

356 40 5
                                    


Kim Tại Hưởng cầm tờ công văn thuyên chuyển công tác trên tay mà không khỏi giật mình. Anh nhìn viện trưởng Phong Đình, ông ấy chỉ đang chống cằm ngồi thừ trên bàn, khoé môi hơi mím lại có chút gì đó không muốn. Dẫu sao Tại Hưởng cũng là bác sĩ ưu tú của bệnh viện, biết bao nhiêu năm nay luôn gặt hát thành tích cho khoa, đã thế cuối tháng này sẽ hoàn thành xong luận văn tiến sĩ, bây giờ lại phải chuyển công tác từ Chiết Giang lên Bắc Kinh coi như bệnh viện từ nay đã  mất đi một cánh tay đắc lực. Nghe đâu sẽ có người mới về nhưng kết quả vẫn chưa biết thế nào.

- Viện trưởng Phong, cái này...

Phong Đình thở dài, ngồi thẳng lưng:

- Công văn được gởi về từ sáng, Tại Hưởng...chúc mừng cậu.

Kim Tại Hưởng đúng rằng có chút vui mừng, trước giờ anh chỉ là một bác sĩ tỉnh lẻ nay bỗng được cấp trên nhìn trúng thuyên chuyển lên thủ đô tất nhiên điều kiện có phần tốt hơn rất nhiều nhưng anh cũng thấy buồn, từ nhỏ đã gắn bó với Chiết Giang ngót ba mươi năm anh không đành lòng bỏ lại tất cả. Nhưng đối với tờ đơn này anh hoàn toàn không có quyền nói đồng ý hay không. 

- Viện trưởng Phong, cảm ơn ngài đã chiếu cố cho tôi suốt thời gian qua. Cả luận văn tiến sĩ của tôi nếu không học hỏi từ ông e là cũng chưa hoàn thành được.

Phong Đình cười, xua xua tay:

- Đừng nói vậy chứ. Cậu thật sự là một người rất có tài, tôi năm đó gần bốn mươi tuổi mới có bằng tiến sĩ, mười năm ròng rã tiếp theo đó mới leo lên được cái ghế giáo sư. Cậu còn trẻ đã vậy chứng tỏ về sau nền móng càng vững chắc. Thực hi vọng cậu sẽ phát huy tất cả năng lực ở Bắc Kinh a, để người ta không nghĩ bác sĩ tỉnh lẻ chúng ta không có người giỏi.

Tại Hưởng mang công văn bỏ vào cặp xách, đi đến bắt tay với viện trưởng Phong, tiện thể cho một cái ôm chào tạm biệt:

- Hazz, tôi nhất định sẽ khiến Chiết Giang nở mày nở mặt. 

- Tôi biết cậu sẽ làm được mà.

Kim Tại Hưởng rời khỏi văn phòng của viện trưởng sau đó trở lại khoa của mình, suốt dọc đường trên hành lang anh cứ suy nghĩ mãi, đi thì tốt thôi nhưng bỏ lại thì tiếc. Tại sao anh lại chuyển công tác trong trạng thái một chút chuẩn bị cũng không có thế này. Bước chân vào khoa, đồng nghiệp đã chạy lại níu lấy tay áo anh. Tại Hưởng ngước nhìn bọn họ, càng nhìn càng không nỡ. 

- Này Tại Hưởng, nghe nói cậu sẽ đi Bắc Kinh hả? - Bác sĩ Tần hỏi.

- Ây da! Hưởng huynh à, chúc mừng anh nha! - một điều dưỡng vỗ vai anh.

Tại Hưởng mỉm cười nhẹ nhàng với họ, anh gật đầu:

- Cảm ơn mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây rồi, chiều nay hình như không có ca trực, chúng ta đi uống đi. Tôi mời cả khoa.

Tần Hạo Nhiên cười sảng khoái nói:

- Haha! Mọi người đi làm việc thôi, chiều nay bác sĩ Kim đãi chúng ta ăn uống no say một bữa. 

Ánh Mặt Trời Từ Đôi Mắt Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ