2. Tạm biệt Chiết Giang!

136 29 0
                                    

Kim Tại Hưởng lái xe quay trở về nhà, anh vẫn chưa nguôi cơn giận dù cơn gió mùa thu se mát có cố gắng vỗ về như thế nào. Anh vào trong nhà đóng sầm cửa lại, rũ bỏ những thứ nặng trĩu trên người xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bằng một bộ quần áo thoải mái hơn. Hành lí đã được thu xếp để sẵn trong phòng khách, những giáo trình và tài liệu còn nằm ngổn ngang trên bàn. Tại Hưởng chồng chúng lại ngay ngắn mang theo. Xong xuôi, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, bật TV lên. Chương trình lúc đó đang phát một buổi hoà nhạc của nhà hát lớn Seoul, anh cũng có chút yêu thích nghệ thuật nên không vội chuyển kênh mà để yên đấy. Tiết mục trình tấu piano và dàn hợp xướng trang hoàng lộng lẫy, một bản giao hưởng cao vút và choáng ngợp. Anh đặc biệt chú ý đến cô gái đang ngồi chơi dương cầm, có gì đó ở cô gái khiến anh thấy lạ lùng, cô đàn nhưng mắt chỉ nhìn về phía trước, vốn là một bác sĩ chuyên khoa, anh có linh cảm đôi mắt của cô gái có vấn đề, lúc camera chuyển đến phía cô, anh mới bàng hoàng nhận ra đó là một cô gái mù, con ngươi cô rất đẹp nhưng tiếc là chúng không buồn động đậy. 

- Ôi!

Tại Hưởng khẽ than thở, anh tự nhiên thấy tiếc nuối thay cho cô, nhưng ông trời lại phú cho cô một tài năng đáng kinh ngạc, kinh ngạc hơn nữa vì hoàn cảnh bất thường mà cô lại mạnh mẽ giỏi giang. Kết thúc bản giao hưởng, cô gái ấy sẽ một mình độc tấu dương cầm.

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tiết mục vừa rồi của nhà hát chúng tôi. Và tiếp theo, nghệ sĩ dương cầm- cô Kim Trí Tú sẽ trình diễn một bản độc tấu của mình. Mời cô."

Tại Hưởng quan sát đôi bàn tay run run của cô gái đang mò mẫn tìm chiếc micro, người quản lí đã giúp cô chỉnh cái mic cho thật gần, ngay lúc đó trái tim của anh suýt va vào lồng ngực khi nụ cười ngọt ngào cùng giọng nói dịu dàng của cô gái cất lên, cô ấy chắc hẳn cũng có thể hát.

" Cảm ơn mọi người đã đến buổi hoà nhạc hôm nay, vừa rồi nếu có gì sai sót xin hãy bỏ qua. Tiếp theo, tôi xin trình bày một đoạn độc tấu piano mà tôi rất yêu thích. Các vị còn nhớ bộ phim Trái tim mùa thu chứ ạ?"

Ngay lúc đó cả khán phòng ồ lên, và cô bắt đầu đệm những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu bài hát này thật quen thuộc, hình như là ost của bộ phim ấy, anh có nhớ nó được sản xuất vào những năm 2000. Rất lâu rồi. Kim Trí Tú cất cao giọng hát.

" Làm ơn đừng bỏ em mà đi.

Hãy nhìn vào mắt em này

Cả thế giới đang bao phủ một màu tuyết trắng. Có phải anh đã quên lời hứa đã từng?

Tại sao anh lại muốn rời xa em? Có phải với anh điều đó thật dễ dàng?

Nhưng với em...như thế lại quá khó khăn.

Từ khi bắt đầu, chúng ta đã có một tình yêu không nên có.

Nước mắt em hoà lẫn trong lời van xin khiến em không thể mong đợi nơi anh.

Biến mất khỏi cuộc sống của em ư? Anh đừng như thế mà. Anh chính là ánh sáng của em.

Nếu anh đi, anh sẽ mang theo cả thế giới của em, mọi thứ làm sao mà tan biến.

Ánh Mặt Trời Từ Đôi Mắt Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ