Sáng hôm sau, Kim Trí Tú thức dậy khá sớm và bắt xe buýt đến tiệm hoa của mình. Bao giờ cũng thế, Lệ Sa vẫn có mặt ở đó trước cô, con bé đã giúp cô bán hàng từ hai năm trước, vì họ cùng quê nên hầu như Trí Tú chỉ có thể dựa dẫm vào người con gái này.
Lệ Sa đang chăm chú tỉa tót những cành lá bị hỏng, tưới nước cho hoa thì thấy bóng dáng của Trí Tú lấp ló sau tấm cửa kính, cô ấy vội vã đặt bình nước xuống rồi chạy đến mở cửa đón cô vào tiệm.
- Chị Tú!
Cô mỉm cười:
- Em đến rồi hả?
- Vâng? Hôm nay chị đi sớm thế?
Đỡ cô ngồi xuống ghế, Lệ Sa rót cho cô một cốc nước rồi áp lên tay cô.
- Ừm, lát nữa chị sẽ đi khám định kì.
- Ôi! Thế để em đi cùng chị.
Cô xua tay:
- Không cần đâu, chị đi được.
- Không sao mà, chị đi khám rất cần người ở cạnh. Hôm nay chúng ta tạm đóng cửa buổi sáng chiều lại mở tiệm, cũng không lo không có người mua.
Nghe Lệ Sa nói vậy, Trí Tú thoáng chần chừ một lát rồi gật đầu:
- Vậy thì phiền em rồi.
- Không phiền đâu mà. À, sáng nay lại có hoa mới chuyển đến đấy, em kiểm tra chất lượng rồi tiền cũng đã chuyển khoản cho họ.
Cô gật gù:
- Ừ, cảm ơn em, không có em chắc chị cũng chẳng dám mở rộng cửa hàng đâu.
Lệ Sa để cho cô ngồi đó, còn phần mình thì tiếp tục chăm sóc cây. Cửa hàng ban đầu của họ vốn không lớn lắm, chỉ vỏn vẹn 24m vuông, tương đối chật hẹp nhưng trộm vía khách hàng lại rất đông, cộng thêm tiền biểu diễn của Trí Tú ở nhà hát, người ta cũng biết đến cô nhiều hơn, dần dần cửa hàng được sửa chửa khang trang và quy mô ngày một rộng, nói chung hai chị em họ nương tựa vào nhau sống không hề khó khăn gì. Nhưng dạo gần đây một mình Lệ Sa làm không xuể đơn hàng, Trí Tú chỉ có thể giúp cô chọn cách trang trí cho mỗi loại hoa và phân biệt hoa mà thôi. Lệ Sa nảy ra ý định này đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp nói với cô:
- Chị Tú này!
- Sao?
- Hừm...em thấy cửa hàng bây giờ làm ăn rất phát đạt rồi, một mình em có khi không cáng đáng nổi. Hay là mình tuyển thêm một nhân viên nữa nhé?
Cô hơi ngạc nhiên một chút, thật sự thì trước giờ cô chưa từng nghĩ đến điều này, bởi vì có Lệ Sa đã được rồi thêm một người liệu có ổn không?
- Tuyển nhân viên sao?
Lệ Sa gật đầu:
- Vâng, chị yên tâm, em có một người bạn, chị ấy lớn hơn em một tuổi nhưng hiện đang học cùng khoá Đại học. Dạo gần đây gia đình chị ấy có biến cố rất lớn, không thể tiếp tục đi học nữa. Chị ấy rất tốt, chị cứ thử tin tưởng xem sao?
Nghe cô ấy nói vậy, Trí Tú cũng hạ được mối lo lắng trong lòng xuống, cô nói:
- Ừm, nếu đúng như em nói chị sẽ nhận cô ấy. Ngày mai đưa cô ấy đến cửa hàng chúng ta đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời Từ Đôi Mắt Của Em
RomanceKim Tại Hưởng trút bỏ bộ vest nặng nề đã mang theo suốt một ngày xuống giường. Bây giờ trời đã đổ về đêm, nếu nằm mãi ở nhà thì cũng thật chán, anh quyết định sẽ đi dạo một lát, hoặc nhâm nhi một tách cà phê ấm, hoặc ghé vào tiệm sách gần bên. Nói...