Tại Hưởng ngủ li bì trên máy bay cho đến lúc hạ cánh. Sự mệt mỏi kéo dài vì thiếu ngủ khiến anh luôn trong trạng thái đặt lưng nằm đâu thì sẽ thiếp đi ngay. Sau hai giờ bay, chuyến của anh cũng đáp xuống sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Tại Hưởng nhận hành lí cùng với chìa khoá xe của mình rồi mang chúng bước ra cửa chính. Anh thở phù một cái, không khí thủ đô đúng là rất khác với Chiết Giang, ồn áo náo nhiệt, đất chật mà người thì đông.
- Tại Hưởng! Tại Hưởng!
Kim Tại Hưởng ngó nghiêng nhìn quanh, ở phía trước có rất nhiều tấm bảng lớn để hành khách có thể nhận ra người thân, anh đặc biệt chú ý đến một cái bảng khá cao, bên trên có dòng chữ lớn màu đỏ choé " Phác Chí Mẫn đây! Kim Tại Hưởng đâu?". Anh bật cười, tiêu sái lách qua đám đông đi về phía người đàn ông có vóc người hạn trung, lâu ngày không gặp liền ôm nhau một cái.
- Chí Mẫn phải không?
- Tại Hưởng hả?
Hai người bạn bắt chặt tay nhau, thoải mái cười vang. Người tên Phác Chí Mẫn là một thanh niên trạc tuổi anh, mặc một đồng phục cảnh sát. Tại Hưởng vỗ vai bạn, hỏi thăm:
- Chà, chào thiếu tá Phác. Chẳng hay lên quân hàm từ bao giờ?
- Haha, cách đây vài tháng thôi. Cậu có mang theo xe riêng đến không?
- Có, bây giờ sẽ đi lấy.
Chí Mẫn gật đầu:
- Tốt! Vậy cho tôi đi chung đi, lúc nãy là đồng nghiệp đưa đến.
- Không thành vấn đề.
Kim Tại Hưởng đi lấy xe, sau đó cùng Phác Chí Mẫn quay về nhà của y, anh cũng định sẽ mua nhà nhưng vừa mới đến cứ tạm thời nhờ đỡ cậu bạn này một chút, lương cảnh sát quân hàm thiếu tá cũng không tệ đâu.
Chí Mẫn ngồi bên cạnh hỏi anh:
- Lần này là cậu chuyển công tác luôn hay chỉ tạm thời thôi?
Tại Hưởng trả lời:
- Tôi định cư ở đây, là lâu dài.
- Ồ!
- Nhà cậu vẫn ở chỗ cũ đó hả?
- Đúng rồi, cậu đến vài lần rồi có nhớ không?
- Ừ!
Nhà của Phác Chí Mẫn nằm trên một con đường sầm uất ở phía bắc thành phố, Tại Hưởng quen đường lái xe đi thẳng đến. Không mất quá lâu để tới nơi, Chí Mẫn phụ anh khiên hành lí vào nhà, chỉ cho anh khu vực đỗ xe. Bước vào trong, Tại Hưởng đề đồ xuống rồi nhìn một lượt, bao năm qua cũng không khác là mấy, xem ra thằng bạn mình vẫn còn neo đơn.
- Này, để tôi đưa cậu lên phòng.
Chí Mẫn nói rồi lấy một đôi dép đi trong nhà bỏ ra trước mặt anh còn cậu ta thì đi chân không, anh ngạc nhiên:
- Có một đôi thôi á?
- Chứ mấy đôi? Tôi có một mình thôi ông ơi!
Phác Chí Mẫn kéo hành lí của anh lên phòng, nhà của y rất rộng, tất nhiên không phải kiểu biệt thự hào nhoáng gì cho cam nhưng tại rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Kim Tại Hưởng bước vào căn phòng đã được chuẩn bị dành cho mình, Chí Mẫn vẫn còn nhớ màu xám mà anh rất thích đây, anh hài lòng mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời Từ Đôi Mắt Của Em
RomansaKim Tại Hưởng trút bỏ bộ vest nặng nề đã mang theo suốt một ngày xuống giường. Bây giờ trời đã đổ về đêm, nếu nằm mãi ở nhà thì cũng thật chán, anh quyết định sẽ đi dạo một lát, hoặc nhâm nhi một tách cà phê ấm, hoặc ghé vào tiệm sách gần bên. Nói...