Sáng hôm sau, Tại Hưởng thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi kéo cái tên ma men trên giường dậy. Biết y còn mệt nên anh cũng để cho y ngủ, nhưng mà y ngủ đến 10h, thậm chí Tại Hưởng lái xe đi mua cà phê, mua sách, còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm về bỏ vào tủ lạnh mà vẫn chưa thấy Phác Chí Mẫn tỉnh, thức ăn thì nguội lạnh nở ra hết. Anh đi lên phòng của y, lật chăn lay lay người của Chí Mẫn:
- Này! Dậy đi. Cậu ngủ tới chiều luôn hả?
Phác Chí Mẫn mơ màng mở mắt, muốn ngóc đầu dậy nhưng mà không có sức, tay chân đều rã rời, khổ nỗi Tại Hưởng đành phải kéo y dậy, chờ cho y tỉnh rồi bặm môi nghiến răng:
- Tôi bảo cậu uống cho nhiều chắc. Giờ thì mạch máu của cậu quánh đặc như mạch nha rồi chứ gì? Cậu đừng nói với tôi là cậu bị người ta " sút" đi nên tìm rượu chứ hả?
Bị Tại Hưởng chọc trúng chỗ đau, Phác Chí Mẫn thở dài sậm sượt nằm phịch xuống, than than thở thở:
- Đừng nhắc nữa mà! Ôi trời trái tim tổn thương của tôi.
Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt ngạc nhiên, anh nói đại mà lại đúng ư?
Chí Mẫn gặm gặm miếng bánh mì nướng, khó nuốt nhìn Tại Hưởng đang chòng chọc nhìn mình. Y lỡ miệng khai ra lí do rồi nên anh nhất định muốn y nói ra hết. Ai bảo y khiến anh tò mò làm gì?
- Họ Phác kia, rốt cuộc cậu bị cao nhân nào từ chối?
Phác Chí Mẫn vò đầu bứt tóc:
- Tôi không biết tại sao cô ấy vậy luôn? Rõ ràng biểu hiện đang rất tốt, đùng một cái giận tôi mấy ngày liền, chặn cả số một lời cũng không nói.
- Ồ! Bạn gái ?
- Sắp thôi, sắp thành công rồi. Mẹ nó!
Phác Chí Mẫn bất mãn đập miếng bánh mì xuống bàn, hầm hực chửi thề. Tại Hưởng nhướng mày, xoa xoa cằm:
- Cô ấy là ai thế? Tên gì? Nghề nghiệp?
- Phác Thái Anh, nữ bác sĩ nổi tiếng xinh đẹp của bệnh viện Đồng Nhân. Vừa lòng cậu chưa?
- Bệnh viện Đồng Nhân á? Tôi cũng làm ở đó này, chiều nay đi nhậm chức, ngày mai bắt đầu.
Phác Chí Mẫn chẳng còn hơi đâu mà nghe anh nói, y ỉu xìu thở dài. Tại Hưởng vỗ vỗ vai an ủi:
- Đừng buồn anh bạn. Phụ nữ không khó hiểu chỉ có đàn ông ngu không biết hiểu. Thế bị giận mấy ngày rồi?
- Một tuần.
- Đến gặp người ta rồi chứ gì?
- Chưa.
" khụ...khụ...khụ"
Tại Hưởng suýt muốn phun hết li cà phê vào mặt tên đàn ông đang ngồi trước mặt, anh mong cho hắn bị giận cả đời đi.
- Cậu sao vậy?
Anh uống một ngụm nước, lau lau miệng rồi nói:
- Cậu...khụ...tôi thật sự mong cậu bị giận đến chết...khụ khụ. Bị giận một tuần, chặn số một tuần lại không đi tìm người ta xin lỗi, bình tĩnh ngồi đây trách móc cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mặt Trời Từ Đôi Mắt Của Em
Lãng mạnKim Tại Hưởng trút bỏ bộ vest nặng nề đã mang theo suốt một ngày xuống giường. Bây giờ trời đã đổ về đêm, nếu nằm mãi ở nhà thì cũng thật chán, anh quyết định sẽ đi dạo một lát, hoặc nhâm nhi một tách cà phê ấm, hoặc ghé vào tiệm sách gần bên. Nói...