Chương 13

4 0 0
                                    

Sean nắm chặt nắm tay, rất muốn đá cửa xông vào đem gã sĩ quan kia lôi xuống giường mà đập cho thê thảm, nhưng anh không thể, bởi vì người trẻ tuổi kia là thủ hạ của hắn, nếu anh làm hắn xấu mặt bây giờ, sau này người trẻ tuổi kia cũng đừng mong ngẩng đầu lên được.

Sean lui về phía sau vài bước, đi đến khu đất trống trước ký túc xá, lớn giọng hét lên: "David! David Alvin, cậu ở đâu? Tôi là bạn của Jack Alvin, đến thăm cậu!"

Giọng Sean rất lớn, đủ để cho cả khu ký túc xá đều nghe thấy.

Lúc này, từ một cái cửa sổ có người nhô đầu ra, "Hey, David ở 206! Người anh em, anh ở đơn vị nào thế?"

Sean cười lạnh, "Tôi sao? Tổ phá bom!"

Lúc này, cửa phòng 206 mở, một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi tùy tay khoác quân phục lên người bước nhanh ra ngoài.

Sean hướng về phía ô cửa sổ kia phất phất tay, "Cảm ơn, tôi tìm được rồi!"

Sean gõ cửa, nhưng không ai lên tiếng trả lời, xem ra nếu không phải David bị gã khốn kiếp kia làm ngất đi thì là lòng tự trọng bị làm nhục, cảm thấy thực mất mặt không dám mở cửa.

Sean thở dài, nhẹ giọng nói, "Mở cửa, David. Tôi là bạn của Jack. Tôi biết cậu đã gặp chuyện gì, nếu cậu không ra, tôi sẽ đá cửa tiến vào."

Trên mặt đất có tiếng người đi lại, cánh cửa hé ra một khe hở.

Sean trực tiếp đẩy cửa ra, chen vào, sau đó nhanh chóng giữ cửa khép lại.

Một thanh niên trẻ tuổi đang run rẩy, người bọc trong chăn đơn đề phòng mà nhìn Sean.

Làn da lộ ra ngoài chăn của cậu ta đầy những vết xanh tím, xem ra vị sĩ quan kia đã thực sự "tận hứng". Cánh tay Sean luồn qua nách cậu thanh niên, ôm lấy cậu ta, đặt lại lên giường.

"Anh đến để thay mặt Jack bộc lộ sự thương hại với tôi?" Người trẻ tuổi vùi mặt vào gối đầu.

Sean không có trả lời, anh đưa tay ra kéo chiếc chăn đơn, nhưng David túm chặt lấy cương quyết không buông tay.

"Đây là lần đầu tiên sao?" Sean vẫn dùng sức xả chăn đơn xuống, nếu nói về thể diện của David trước mặt Sean thì ngay từ lúc anh đứng ở ngoài cửa phát hiện chuyện xảy ra trong phòng, David đã không có gì để che giấu nữa!

"Nếu như tôi nói chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, anh sẽ khinh bỉ tôi sao?" Trong giọng nói của Davidmang theo vẻ tự giễu.

"Hắn lấy cái gì để uy hiếp cậu? Vị trí đứng đầu hàng binh*?" Sean nhẹ nhàng tách hai gò mông của David, chất lỏng theo bắp đùi cậu ta chảy tràn xuống. (* Vị trí "đứng mũi chịu sào", khả năng tử vong rất lớn. Có thể nói đã là lính không ai không sợ vị trí này.)

"Đúng vậy. Một chiến hữu đến cùng đợt với tôi....... khi đảm đương vị trí đứng đầu hàng binh đã bị địa lôi nổ....... ngay cả một mảnh thi thể nguyên vẹn cũng không còn!"

Sean biết vết thương ở vị trí này, David tuyệt đối sẽ không đi gặp bác sĩ. Anh đành phải tìm khăn ướt đến, tẩm nước khoáng giúp cậu ta làm sạch miệng vết thương, "Cho nên cậu sợ hãi ."

SĐTAWhere stories live. Discover now