Chương 65

1 0 0
                                    

"Tôi chỉ là một kẻ nhàn rỗi không biết làm gì mà thôi." Romon bình thản giơ tay giật sợi dây thừng thả xuống từ trần nhà, một quả bóng sắt từ trên đỉnh máng sắt lăn xuống, "Tôi đã tính toán rất kỹ từng góc độ, từng khoảng cách, khi quả cầu này rơi vào cái lỗ nhỏ kia vừa đúng 10'."

"A..., thật thú vị!"

"Trò trẻ con thôi." Romon khẽ cười, anh ta đưa Sean đi quanh căn phòng, giới thiệu từng thứ mà anh ta phát minh ra, sau đó dừng lại trước một cái bàn, ra hiệu cho Sean ngồi xuống phía đối diện.

Đúng lúc Sean vừa ngồi xuống, ấm trà trên bàn tự động nghiêng đi, nước trà chảy vào trong chén.

"Thứ này mới thật thú vị!" Sean nghiêng đầu quan sát động cơ phía dưới ấm trà.

"Ha ha, tôi phải mất cả một ngày mới làm xong thứ này, Eric còn nói muốn đưa nó thành mặt hàng sản xuất đại trà, đứa bé này trời sinh là thương nhân." Romon đặt chén trà xuống trước mặt Sean, "Nếm thử đi, đây là hồng trà do tôi tự pha."

Sean bưng chén lên nhấp một ngụm,"Hương vị rất tuyệt."

Trước đây nghe Eric miêu tả, Sean còn tưởng rằng anh trai anh ta là một người âm trầm. Bởi lẽ có rất nhiều binh lính chịu thương tật từ chiến trường trở về mắc bệnh tâm lý, nhưng người đàn ông trước mắt anh lại có vẻ rất ôn hòa cởi mở.

"Cậu từng đi nghĩa vụ tại Baghdad?"

"Đúng vậy." Sean không biết có nên nói cho anh ta biết anh ở EOD hay không, dù sao hai chân của Romon cũng bị bom hủy hoại. Có lẽ cũng vì lý do này, khi nhìn thấy Romon anh mới có cảm giác muốn cùng đối phương nói chuyện, muốn an ủi anh ta một chút.

"Chân tôi bị bom nổ thương tổn...... trong một lần thực hiện hành động gìn giữ hòa bình ở Afganistan." Romon dùng ngữ điệu bình tĩnh tự thuật chuyện cũ của anh ta. Nhưng Sean biết ở phía sau loại bình tĩnh này cất giấu một nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai, có điều thời gian trôi qua lâu giúp cho anh ta quen với cảm giác đau đớn ấy.

"Tôi bị hất tung lên, hai chân rất đau, nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo nhận ra một phút đó mình đã bay lên." Romon xoay xoay chén trà, anh ta mỉm cười, nhưng Sean lại cảm thấy trong nụ cười của anh ta không có đau đớn hoặc khó chịu, mà như thể đang nhớ lại một kỷ niệm vô cùng tốt đẹp đã qua.

Điều này khiến Sean cảm thấy không thoải mái, dự cảm của một quân nhân từng vào sinh ra tử nói với anh rằng anh cần lập tức rời khỏi đây.

"À... Romon, ở dưới kia còn có bạn tôi đang đợi, tôi cần phải xuống thôi." Sean nở nụ cười tỏ vẻ áy náy, "Nhưng tôi cam đoan sẽ còn trở lại thăm anh."

Romon bình thản tựa vào lưng ghế, ung dung nhìn Sean: "Sau lần đó, tôi bắt đầu nghiên cứu những món đồ nho nhỏ này. Nhưng chúng cũng không phải là phát minh mà tôi đắc ý nhất...... Hoặc phải nói là....... chưa phải tác phẩm nghệ thuật."

Mí mắt Sean khẽ run lên, anh đẩy ghế ra chuẩn bị rời đi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt khi đứng lên, anh đã bắt đầu thấy căn phòng chập chờn đảo lộn, cả người đều lung lay đứng không vững.

SĐTAWhere stories live. Discover now