Chương 41

1 0 0
                                    

Ho sặc sụa một hồi, cuối cùng Sean cũng chống tường đứng dậy, muốn đẩy y ra để rời khỏi, nhưng lại bị y túm lại.

Gian bên cạnh dường như có người đi vào sử dụng, tiếng nước bắt đầu vang lên.

Trong giây lát phân thần, Sean đã bị y đè lại trên tường, Hawkins cứ vậy mà nâng chân anh lên. Sean mở to mắt nhìn y, mà Hawkins cũng ngẩng đầu nhìn anh.

"Để tôi đi vào."

Sean đương nhiên hiểu được cái gọi là "Đi vào" có ý gì.

Anh thở dài, tính cách của Hawkins ra sao anh rất rõ, không đạt được y sẽ không từ bỏ ý đồ.

Sean ngửa đầu tựa lên tường, nhắm mắt lại.

.......... ..........

Dưới tác dụng của men bia, tất cả lý trí đều rời khỏi anh.

Sự xâm chiếm của Hawkins rất mãnh liệt lại không thể ngăn cản, Sean đành phải tự khuyên bản thân mình thả lỏng thể hội.

.......... .......... ..........

Hawkins không rời khỏi thân thể anh, chỉ gắt gao ôm chặt, hô hấp của hai người dồn dập phả vào nhau.

Gian bên cạnh, tiếng nước chảy đã dừng lại, mành che được kéo ra, anh chàng "hàng xóm" huýt sáo rời khỏi.

Sean tựa bên tai Hawkins, vô cùng nghiêm túc nói: "Lần sau đừng như vậy nữa."

Nhưng ngay trong nháy mắt đó, thứ "vật thể" mềm nhũn còn ở lại bên trong cơ thể Sean lại bành trướng lên, lần thứ hai banh mở dũng đạo đáng thương vừa trải qua đau khổ.

Sean nhắm mắt lại, thấp giọng mắng: "A! Fuck!"

Mà Hawkins lại mở hai chân anh ra, thân thể đổ về phía trước, không biết mệt mỏi hôn lên môi Sean.

Sean bất đắc dĩ tựa đầu lên tường, anh rốt cục hiểu được, rất nhiều chuyện không thể làm dù chỉ một lần, bởi vì làm lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba .......... cứ thế không dứt.

Cuối cùng, Sean lắc lư đứng lên, cúi xuống nhặt quần lót mặc vào, mở mành che loạng choạng đi ra ngoài. Hawkins đi theo phía sau anh.

Hai người tích táp tích táp ướt rượt một đường về tới phòng của Hawkins.

Jill vẫn còn ghé lên bàn ngủ hôn thiên ám địa, Sean đi đến, nhặt quần áo của mình lên.

Hawkins tìm khăn mặt, từ phía sau ôm lấy Sean, muốn giúp anh lau khô tóc, nhưng Sean không để y giúp, xả lấy khăn mặt từ tay y, tự mình lau.

Phía sau sưng lên đau đớn, Sean thầm tính toán sáng ngày mai còn có công việc, hiện tại phải nhanh trở về ngủ, bằng không ngày mai sẽ chỉ càng khó chịu.

Sean dùng cằm ý bảo Jill, "Nhớ đưa anh ta trở về."

Nói xong, anh liền hướng ra phía cửa mà đi.

Hawkins lên tiếng: "Cậu tức giận sao Sean?"

"Đương nhiên! Sáng mai chúng ta vẫn phải làm việc!" Sean nói xong liền đem cửa đóng lại "phanh" một tiếng.

SĐTAWhere stories live. Discover now