"Được rồi. Có điều là bác Mercy thân mến, hiện tại con sắp chết đói, con muốn ăn bữa tối!" Sean liếc nhìn nhanh qua vẻ mặt của Hawkins, may quá, không có vẻ gì là tức giận.
Kỳ thật Sean cũng không hiểu vì sao mình phải lo Hawkins sẽ tức giận, dù sao Andrew cũng là bạn của anh, đến thăm anh vốn là chuyện hợp tình hợp lý.
Lúc họ ở trên bàn ăn, bác Mercy dường như nghĩ ra chuyện gì: "A, trong nhà cũng chỉ còn một gian khách phòng, hay là Hawkins, cậu.........."
Sean vừa định nói Hawkins ngủ cùng anh là được, nhưng Andrew lại giành lên tiếng trước: "Hawkins tất nhiên là ngủ cùng con, giường trong khách phòng có vẻ lớn. Không thành vấn đề đi, Hawkins?"
"Phải." Hawkins gật đầu.
Sean lại cảm thấy hai bên huyệt thái dương trướng đau, để Andrew ngủ cùng Hawkins, nghĩ như thế nào đều thấy kỳ quái, mong rằng sẽ không gây ra tai nạn gì mới tốt.
Buổi tối, ba người đều tự thu thập hành lý để ngày hôm sau đi vùng ngoại ô săn thú.
"Sean, cậu bạn Hawkins của con dường như không mấy thích nói chuyện a." Bác Mercy vừa giúp anh gói ghém quần áo vừa nói.
"Bác, anh ta.......... Đôi khi khiến người ta cảm thấy rất áp lực, đó là vì anh ta là người có chút cố chấp, lại vô cùng nghiêm túc khi làm bất cứ việc gì." Sean đi sang, ôm lấy bà Mercy.
"Con yên tâm, bác không có gì phản cảm với cậu ta. Người bạn mà con đã đưa về nhà nhất định là người bạn rất quan trọng của con, chỉ là Sean của bác vẫn thích kết bạn với những người có tính cách hoạt bát sáng sủa như Andrew. Khi con học trung học, còn thường giận dỗi nói với ta người bạn ngồi sau lưng con không thích nói chuyện, con cũng không biết nên giao tiếp với cậu ta như thế nào."
"Bác, đôi khi chúng ta hiểu một người, không phải nhờ nghe thấy anh ta nói gì đó, vì lời nói ra có thể là lời khách sáo cũng có thể là lời nói dối mà thôi, nhưng xem anh ta hành động như thế nào chẳng phải so với chỉ nghe anh ta nói càng dễ phán đoán con người anh ta hay sao?"
"Không sai, Sean của bác đã thật sự trưởng thành." Bác Mercy đặt lên mặt Sean một nụ hôn chúc ngủ ngon, "Hy vọng ngày mai các con được thư giãn thoải mái."
Trong khi đó, ở phòng bên, hai người đang tự thu dọn đồ đạc, một câu cũng không nói.
Khi hai người tắt đèn nằm trên giường, Andrew cười ha hả, "Hey, Hawkins, anh nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày sẽ ngủ cùng tôi đi?"
Đáp lại anh ta là sự trầm mặc của Hawkins.
Andrew xoay người sang chỗ khác, đối phương không muốn nói chuyện với anh ta, anh ta tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục tự tìm mất mặt.
Mà bên kia vách tường, Sean còn đang dựng thẳng lỗ tai nghe thanh âm vọng lại từ phòng bên cạnh, anh chỉ sợ hai người kia hơi chút không hợp ý nhau liền lao vào đánh. Nhưng vì bên kia vẫn thực im lặng, Sean cũng dần dần buồn ngủ...
Sáng hôm sau, bọn họ ăn xong bữa sáng liền chào tạm biệt bà Mercy.
Andrew lái xe, Sean ngồi ở vị trí phó lái, Hawkins ngồi ở ghế sau.
YOU ARE READING
SĐTA
LosoweSĐTA Đã edit name Tặng LynkN Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, quân ngũ, trọng sinh, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, cường cường, 1vs1, HE Couple: Sean (Vincent) (Thụ ) x Howard Hawkins (Công)