Chương 61

2 0 0
                                    

"Sean, sau này chúng ta còn có thể ngồi máy bay rất nhiều lần, tôi cam đoan đều là khoang hạng nhất." Không cần ngẩng đầu Hawkins cũng biết Sean đang hết sức căng thẳng.

Sean bật cười, "Nếu còn có lần sau, có thể tôi sẽ không còn muốn ngồi máy bay nữa."

"Xoạch" một tiếng, mi mắt Sean run lên, dường như tất cả áp lực đều dồn về trái tim.

Hawkins cười nhẹ, ngẩng đầu lên, thân thể nghiêng về phía Sean, hôn môi anh, "Chúng ta không sao, Sean."

Khi Sean phục hồi tinh thần lại, mới nhìn thấy Hawkins nắm trong tay thiết bị kích nổ.

Thở ra một hơi thật dài, Sean không thể không cảm thán mình còn có được bao nhiêu lần tìm thấy đường sống trong chỗ chết?

"Cho tôi xem." Sean đưa tay, Hawkins thảy nó sang phía anh. Quả nhiên, bên trên có tên "Montero".

"Hắn biết chúng ta sẽ bay chuyến bay này, quả bom này lại là một lần "kiểm tra trình độ"?"

"Không phải kiểm tra, là cảnh cáo." Đầu ngón tay Hawkins vuốt qua hai sợi dây điện rỗng ruột, "Hắn muốn thông qua quả bom này nói với tôi rằng, đừng có phớt lờ hắn, trò chơi giữa hắn và tôi còn chưa chấm dứt."

"Nghe có vẻ như từ một kẻ truy đuổi, anh trở thành con mồi của hắn?" Sean không biết phải nói gì nữa rồi, bây giờ anh cũng rất muốn bắt được Montero, bởi vì một ngày hắn còn sống trên đời, thế giới của anh và Hawkins sẽ không có một ngày yên bình.

Tất cả sẽ giống như lâu đài cát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước cuốn trôi đi.

"Hắn biết tôi không còn ý định truy đuổi hắn nữa, cho nên hắn phải khiến tôi sống trong phập phồng lo âu."

"Anh từ bỏ truy đuổi Montero từ lúc nào?" Sean nghĩ nếu y không quơ được Montero sẽ không biết dừng lại.

"Vào lúc cậu bị thương vì vụ nổ .......... ngã xuống bên cạnh tôi, tôi liền đã tự hỏi nếu tiếp tục truy đuổi Montero tôi sẽ mất đi những gì. Sau đó cậu rời khỏi Baghdad, một mình ở trong phòng bệnh, tôi bỗng nhiên hiểu được mình hẳn là nên dừng lại. " Hawkins cúi đầu xuống.

"Nghe ra có vẻ như anh vì tôi mà từ bỏ Montero." Sean thấy hơi buồn cười.

"Xem như đi, ít nhất có cậu nhắc nhở tôi, Montero không nên là tất cả những gì tôi có."

Họ nhìn nhau, hơn mười giây sau, Sean đứng lên, mở cửa, nói cho tiếp viên hàng không biết bom đã bị vô hiệu hóa.

Khi họ thuận lợi đáp xuống sân bay Boston, nhân viên phá giải bom đã mang thùng đến lặng lẽ lấy quả bom đi, tất cả quá trình đều được tiến hành bí mật, tất cả hành khách trên chuyến bay đều không biết họ vừa đi dạo qua cửa tử một vòng.

Hawkins và Sean được đưa đến một gian phòng ở sân bay, ngồi đối diện với họ làđặc phái viên của cơ quan chống khủng bố.

Trải qua một cuộc nói chuyện, họ xác định người chế tạo quả bom này là Montero James, mà cơ quan chống khủng bố đang thảo luận có nên chính thức đưa cái tên này vào trong danh sách chống khủng bố.

SĐTAWhere stories live. Discover now