Chương 42

1 0 0
                                    

"Bởi vì.......... Cậu rất giống một chiến hữu đã qua đời của tôi." Strong nghiêng đầu, nụ cười mỉm thoáng lộ vẻ đau thương.

"Rất xin lỗi, tôi không nghĩ.........." Sự ra đi của người đồng đội từng kề vai chiến đấu là chuyện đau đớn nhất đối với mỗi người lính, Sean bối rối nhận ra mình đã vô tình đụng vào vết thương lòng của đối phương.

"Không không, có thể gặp một người thực giống với anh ta khiến tôi rất vui vẻ." Strong đấm nhẹ vào Hawkins, "Hawkins, thấy cậu và Sean đứng bên cạnh nhau.......... Tôi thực sự có loại cảm giác thời gian đã bị đảo ngược, giống như trước đây cậu và White.........."

Sean chú ý tới vẻ mặt của Hawkins, sự chuyên chú khi chơi bowling và vẻ vui mừng khi gặp người quen cũ đều đã bị một vẻ trầm mặc thay thế, "Thời gian không bao giờ trở lại." Y nhẹ giọng nói, thanh âm theo trong không khí lắng lại ở trong lòng đã có một loại trầm trọng khôn kể.

Tuy rằng Sean cũng không muốn biết người chiến hữu đã mất của Strong là ai, nhưng khi thấy người ấy có thể khiến một kẻ trời sập không chớp mắt như Hawkins cũng lộ ra thái độ như vậy, anh bỗng nghĩ, người tên 'White' đó liệu có phải là người anh họ đã mất của Hawkins hay không?

Nhưng anh chỉ tự hỏi như vậy, sẽ không đi hỏi.

Cho dù nhìn anh có tương tự ai đi chăng nữa, trên thế giới này sẽ không bao giờ có hai người hoàn toàn giống hệt nhau.

Andrew lớn tiếng: "Hiện tại trận đấu đã xong, nhóm của Klose đã phải khỏa thân chạy quanh quân doanh, chúng ta cũng phải quét dọn cái đống thủy tinh này, bằng không đội tuần tra đêm sẽ giết chúng ta!"

Sean nhìn đồng hồ, đã 10h tối, "Được rồi được rồi! Cũng nên dọn dẹp rồi về ngủ! Tôi cũng không hi vọng ngày mai mơ màng giẵm lên địa lôi."

Strong tỏ vẻ có lỗi: "Không biết tôi có thể mượn Hawkins một lúc không, đã lâu chúng tôi chưa tâm sự.........."

Sean phất phất tay, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Jill: "Dẫn anh ta đi thôi, trận đấu đã chấm dứt, anh ta còn có cái tác dụng gì nữa sao?"

Hawkins bị Strong mang đi, Sean và các đồng đội lưu lại quét tước chiến trường.

Andrew đẩy xe rác đến, Jill cùng vài người khác đem những vỏ chai còn lành lặn bỏ vào trong túi bóng, đưa trả nhà ăn.

Sean cùng Andrew quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, rút những mảnh găm sâu lên, hốt vào xe rác.

"Về sau không thể lại chơi cái trò này, dọn dẹp so với lúc chơi còn mệt!" Sean lắc lắc đầu, lùi về phía sau, bỗng nhiên giẵm phải một chiếc hotdog rơi trên mặt đất, trượt ngã nhào.

Tuy anh đã nhanh tay dùng xẻng cắm xuống đất đỡ lấy thân thể, nhưng trọng tâm không vững, vẫn bị nghiêng đổ xuống.

Andrew chạy đến muốn đỡ anh, lại chậm một bước.

Để không ngã nhào vào trong đống thủy tinh mới gom, Sean lấy tay trái chống xuống đất, nhưng hậu quả cũng có thể tưởng tượng.

"Sean ——" Andrew vội vã kéo anh lại.

Sean cau chặt lông mày, nhấc bàn tay đưa đến trước mặt, cắt và thủy tinh găm vào trong thịt, máu đã chảy ra.

SĐTAWhere stories live. Discover now