"Thì ra một đời này, sau này nhìn em thực hạnh phúc, là tôi ích kỷ nghĩ xa rồi."
Chỉ cái xoay người, tiết thu như đổi thành tiết đông hôm đó, Ưng Phàm trước mắt tôi, hắn ta là thay đổi rất nhiều, tóc đen nhánh phân làm hai rũ xuống khỏi mắt nhưng nhìn vẫn là gọn gàng lãng tử, nhìn như thể một giáo sư nghiêm túc.
Tôi là tưởng bản thân đang nằm mơ đi, chính chân cũng cứng nhắc chưa nhấc lên được. Cảm động từ trong lòng bộc tràn ra ngoài. Mắt như muốn nhoè đi.
Là Ưng Phàm người da thịt đứng trước mắt tôi thật sự.
"Đại ca."
Tôi cất tiếng lớn, cả hai cùng nghe cùng cười, thời gian như ngưng trọng ở đó.
"Cháu đúng là, ta vẫn không nghĩ ra, cháu tuổi trẻ như này lại lưu luyến một nam nhân mãi không bỏ? Này gọi là luyến tình chung thuỷ hay cố chấp?"
Bà cười hiền từ, cốc một cái nhẹ lên đầu tôi, tôi cũng kết hợp theo nhăn nhó chu môi vẻ đau đớn nhưng là cái cú rất nhẹ.
Đằng Đằng ăn no nê, uống trà nghe ừng ừng, là trà ấm cho nên không có đã khát, liền chạy đi xúc đá cùng nước lọc, tôi nhìn theo mà nheo mắt cười.
"Ba thằng bé đâu? Là người cháu chờ đợi suốt 26 năm, không định cho ta gặp à? Suốt ngày cháu khóc lóc lầm bầm chỉ có một Bạch Kình Thần kia, dù ta có nhìn trên báo chí hay trong đồn đại rất nhiều nhưng vẫn tò mò dáng vẻ bên ngoài, là nhân vật nổi danh, ta vẫn là bà già 90 răng muốn không còn rồi, không có ham mê nam nhân nhưng là mừng vui cho cháu của ta a."
"Bà biết không? Tình duyên là chuyện hợp tan sớm muộn cũng đến nhưng hiện tại cháu đều không tin. A...một lát anh ấy sẽ đến đón cháu cùng Đằng Đằng, vẫn là bà sẽ thấy."
Bà thôi ngồi tám chuyện tiếp, cứ lầm bầm mấy chậu lan không thể tiếp xúc nắng gắt cho nên đi đem vào mà tưới nước tươi tốt. Lan như biết nghe lời, cứ lá ngày càng ưỡn ra như đang hấp thụ hơi lạnh bốc lên từ nước, thoải mải.
Điện thoại run bần bật, tôi đưa tay bắt đầu cuộc gọi.
"Thẩm Thẩm. Tôi có cuộc họp đột xuất, em và con đợi tôi hơi lâu một chút đó, tôi là không thể hoãn được...."
Tôi dù biết anh không thể thấy nhưng vẫn mỉm cười, tay xoa mặt bàn gỗ êm tay.
"Không sao, giọng điệu anh gấp gáp như vậy thì chắc chắn là chuyện gấp, không cần để ý em cùng Đằng Đằng, chúng ta có thể bắt taxi trên đường, là hôm nay rất đông đúc cho nên đến đây sợ sẽ kẹt xe giờ cao điểm."
"Tôi không yên tâm chút nào, tôi...."
Tôi thở dài một cái, giở giọng trêu đùa.
"Lúc trước anh một mặt lạnh lùng ít nói nhưng thật tiện nghi thoải mái, hiện tại mắc bệnh nói nhiều không chịu được nha. Là không sao, em cũng không phải con nít mấy tháng tuổi, em già rồi đó, không cần anh chăm non đâu."
Hắn không nói gì thêm, trực tiếp cúp máy, tôi không chút tức giận, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, chỉ là hơi thấy tiếc vì bà không thể nhìn thấy Bạch Kình Thần rồi, chắc phải đợi hôm nào đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI CÂU DẪN VỢ YÊU | H+ |
Romance- Tôi, Ti Tuệ Thẩm. Là nhị tiểu thư của Ti gia. Ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ. Khi cười cứ như là hoa bách hợp nở rộ. Hiếu thắng và hơi ương ngạnh, không thích cúi đầu quy phục trước ai nhưng lại là sợ hãi khi đứng trước anh. Ngốc đến nỗi bị lừa về nhà...