Chương 124: Không ăn được em mới mệt mỏi

549 16 2
                                    

- Hôm nay có vẻ em không được vui?

- Đâu có.

Tôi lắc đầu, nhìn Bạch Kình Thần thần trí mệt mỏi. Anh có vẻ đã xử lý rất nhiều chuyện ở công ty, tóc tai rối tung rối mù nhưng vẫn không ngăn được dương quang tuấn tú. Anh ôm tôi vào lòng, trên người chỉ mặc sơ qua một lớp áo ngủ, cho nên có chút ngượng.

Bạch Kình Thần tiện tay đưa lên ngực tôi mà trêu đùa, không nhịn được, tôi rên nhẹ một tiếng.

Chìa khoá dục vọng của nam nhân, chính là rên rỉ uỷ mị thanh của nữ nhân.

- Thẩm...Thẩm...

- Anh chẳng phải rất mệt mỏi?

Anh bí xị mặt, môi không ngừng hôn vào hõm cổ tôi.

- Không ăn được em mới mệt mỏi.

- Anh...

Giọng điệu khàn đặc nghiêm khắc nhưng ý vị lại ngược hoàn toàn.

- Nhưng, em...em không muốn lại mang thai nữa.

- Tôi muốn năm đứa, em mau chóng sinh cho tôi, không nhiều lời.

Ực!!! Một viên đạn xuyên thẳng qua kính dầy đặt. Tôi mau chóng phản ứng nhanh, hai cơ thể quấn nhau lăn mạnh xuống. Đưa mắt nhìn, viên đạn 5,56mm. Đây chẳng phải thông dụng quân đội? Nhìn đường viên đạn đi sâu vào tường, lực rất mạnh, xoẹt qua tay tôi không quá xa, trong phút chốc, tâm trạng trũng nặng, ngây ngơ hết sức, thậm chí môi mấp máy không nổi.

Anh không thái độ nào, buông tôi ra, xoay người chạy đi. Tôi cũng đuổi theo, là anh đi xem Bạch Dạ Đằng thế nào? Thằng bé vẫn ngủ rất ngon, thậm chí bị đánh thức là đằng khác.

- Thần, sẽ không sao đúng không?

Chính là quy luật, dính vào khó dứt ra. Bạch Kình Thần không trả lời, hiện tại dinh thự lớn chỉ có ba người. Không khí quái dị vây quanh.

- Chúng ta phải mau rời khỏi đây! Mauu..tra cứu chuyện sau.

Lần đầu tiên thấy anh gấp gáp, nhìn anh càng nước mắt rơm rớm, cảm thấy thương dâng trào, muốn ôm lấy nam nhân này mà hoà làm một.

Ferrari như cũ đợi sẵn, mau chóng lên rồi phóng đi như bay. Bên tay đánh cuộc gọi đến Vũ Thuần.

- Chuẩn bị đi.

Tôi ôm Đằng Đằng, nhìn lại bản thân bộ dạng mỏng manh áo ngủ thì xấu hổ, nhưng là để ý cái chuyện hệ trọng kia hơn.

- Thần, có chuyện gì?

- Thực hư tôi chưa biết thế nào, là nghe tin thấy xác của Ưng Phàm...

Tôi không cần nghe vế sau, đưa tay bịt lại miệng đang xúc động hốt hoảng, mới khi chiều, chúng ta gặp nhau chưa bao lâu. Nước mắt trực trào.

- Là ai?

Bạch Kình Thần híp mắt do dự nhìn tôi.

- Tir.

Tir? Chẳng lẽ hắn ta chưa chịu bỏ qua cho tôi sao? Cứ nghĩ đến Ưng Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn, càng không chịu được. Tôi nắm chặt tay tức giận, nhất định phải trả mối thù này cho bằng được, nhất định phải giúp Ưng Phàm, rõ ràng, tôi cùng anh chẳng có liên can nhau nhưng là đối phương thế nào cũng rộng lượng dang tay giúp đỡ như thể chẳng rời được.

 TỔNG TÀI CÂU DẪN VỢ YÊU | H+ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ