Chương 128: Bình minh tận thế (14)

7 0 0
                                    


Edit: Linh Lan

Đến văn phòng của Lôi Hồng Minh thì bên trong vô cùng náo nhiệt. Hóa ra rất nhiều đội trưởng đội dị năng giả trong căn cứ tới tìm Lôi Hồng Minh nói chuyện.

Lúc ba người đi vào, văn phòng đột nhiên yên lặng trong phút chốc. Sau đó những người này vốn nôn nóng, hò hét tranh thủ lợi ích cho các dị năng của mình đều lễ phép chào hỏi họ, mặt mũi tươi cười, vô cùng thân thiết.

Trong lòng Lâu Linh cười, đám người Lôi Hiến Vân cũng không nín được cười, hiển nhiên hiểu rõ nguyên do những người này sẽ làm vậy. Ngày đó zombie công thành, biểu hiện của Lâu Điện tất nhiên rơi vào mắt tất cả mọi người trong căn cứ, trở thành anh hùng được chào đón nhất ở đây. Còn trong lòng những dị năng giả này, ấn tượng mà Lâu Điện để lại cho họ sâu không lường được, chẳng dám khinh suất rước họa.

Vì thế, trông thấy người thì biết nên cung kính thế nào, những hành động mờ ám cũng nhờ đó mà giảm đi khiến đám Lôi Hồng Minh thoải mái hơn.
Lâu Điện ôn hòa cười, thoạt nhìn khuôn mặt hơi lạnh lùng là phong cách của anh.

Lôi Hồng Minh thấy Lâu Điện đến, trực tiếp đuổi những dị năng giả này. Tuy hôm nay không đạt được mục đích nhưng đám dị năng giả kia đâu dám hó hé. Hơn nữa, trên mặt cười làm lành rời đi, kém xa bộ dạng chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ qua ngày xưa khiến Lôi Hiến Vân mở mang tầm mắt.

Đợi những kẻ đó đi rồi, Lôi Hồng Minh mời hai người vào chỗ. Lôi Hiến Vân đóng cửa rồi đi pha trà.

Sau vài câu chào hỏi, Lôi Hồng Minh mới chỉ một cái rương sắt bên cạnh nói: “Hôm qua hai người nghỉ ngơi, chẳng dám đi quấy rầy, những thứ này tặng hai người.”

Lâu Linh tò mò mở ra, hóa ra là một thùng tinh hạch. Hơn nữa là tinh hạch cấp ba, bốn, thiếu chút nữa làm cô lóa mắt. Cô dám khẳng định, rương tinh hạch này, ít nhất là một phần ba chiến lợi phẩm lần này, là tiền lời khổng lồ.
Hai người chẳng dong dài, đã tặng thì lấy. Dù đã qua bốn năm ở tận thế, khoa học kỹ thuật và dị năng đều được chú trọng phát triển. Bởi vì yêu cầu, khoa học kỹ thuật cũng được phát triển nhanh chóng, nghiên cứu ra lắm cách dùng tinh hạch. Cho dù là có thể dùng liên tục trên vũ khí hay dị năng giả tu luyện đều không thiếu tinh hạch. Tinh hạch đã trở thành một đồ vật không thể thiếu.

Sau khi đưa xong tinh hạch, tay Lôi Hồng Minh vô thức gõ xuống lưng ghế dựa, thấy hai người đã uống nửa tách trà, đột nhiên nói: “Sáng nay, tôi nhận được điện báo đến từ căn cứ Thủ Đô, tình thế bây giờ rất xấu.”

Hai người nghe xong, vội buông chén trà, thể hiện sự lắng nghe.

Lôi Hiến Vân ôm một xấp tư liệu, ngồi xuống bên cạnh, tiếp lời: “Bây giờ thực vật biến dị và động vật biến dị đã tiến hóa lợi hại hơn. Rừng núi đã trở thành nấm mồ của loài người, còn có sông Trường Giang và Hoàng Hà, đại dương, vô số nguy hiểm. Anh chị cùng nhau đến, chắc đã thấy rõ.”

Lâu Điện dựa lưng vào sô pha, không phát biểu.

Lâu Linh nể mặt gật đầu.

Trước đó ròng rã một năm, nhiều căn cứ nhỏ lặng lẽ biến mất. Theo các nhà khoa học thống kê, năm trước số lượng người sống sót tử vong nhiều gấp đôi hai năm trước. Dĩ nhiên, chúng ta đều cho rằng đây là nguyên nhân zombie bao vây thành, với tập tính của zombie, chúng sẽ bị khí người của căn cứ nhỏ hấp dẫn, vây hãm căn cứ, cũng chẳng khó hiểu.” Lôi Hiến Vân nói tới đây, sắc mặt phút chốc nặng nề, “Nhưng, lúc trước chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, căn cứ hơi nhỏ cách xa thành phố, vùng lân cận ít có zombie. Hơn thế, thường xuyên có người xử lý zombie quanh quẩn gần đó, không có khả năng tạo ra zombie triều. Qua việc zombie công thành lần này khiến chúng tôi hiểu là zombie cố ý gây ra.”

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ