Chương 34: Hành trình tận thế (5)

40 0 0
                                    


Edit: Tethen
Beta: Linh Lan


Lúc chạng vạng, hai chiếc xe con đi trên con đường quốc lộ tỏa hơi nóng hầm hập, dừng lại ở một trạm xăng bên đường.

Phía trước trạm xăng đã đậu mấy chiếc xe, xem ra có kẻ đã chiếm nơi này.

Khi xe dừng lại thì trong trạm xăng có người xuyên qua khe cửa sổ quan sát họ ở trong xe, đánh giá thực lực cả nhóm và mức độ phong phú của đồ ăn.

Sau khi cửa xe mở ra, đầu tiên là vị trí lái xe, một cô gái trông baby, mặc T-shirt khoét nách, quần jeans và giầy thể thao xuống xe, vội vòng ra đằng sau, mở cửa. Sau khi cửa mở, một người đàn ông mặc áo sơmi màu đen và quần âu bước xuống. Trong lòng anh ta ôm một người, mặt người đó áp vào ngực nên không thấy rõ mặt mũi, từ thân hình có thể đoán là phụ nữ. Tiếp đó xuống xe từ ghế phụ lái là một ông già và đứa bé.

Đồng thời người ngồi trên chiếc xe con thứ hai cũng xuống xe, gồm ba tên đàn ông và một người phụ nữ xinh đẹp cùng với một thằng nhóc tầm năm, sáu tuổi. Cô gái xinh đẹp này đương nhiên làm ánh mắt mấy kẻ rình coi trong trạm xăng phát sáng, đầy vẻ dâm tà.

Phương Kiệt, kẻ được coi là đại ca của đám người trong trạm xăng, trầm ngâm quan sát họ, tiếp đó rất nhanh đi đến kết luận rằng chúng không chọc nổi đám người này.

Sở dĩ Phương Kiệt không cần thử đã đưa ra quyết định đó vì chỉ nhìn khí sắc cùng cách ăn mặc của nhóm là trong thời tận thế này, ai gây sự được, ai không thể đụng tới. Đám người này quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, liền biết bọn họ có thực lực. Giữa thời tận thế, chỉ người có thực lực mới giữ được sự sạch sẽ, có ăn có mặc, mới có thần sắc khỏe khoắn.

Cho nên, khi một cậu thanh niên đẹp trai trong nhóm đến gõ cửa đàm phán thì Phương Kiệt không ngăn cản họ, ngược dặn người bên trong trạm xăng dọn ra một chỗ nghỉ.

Khi nhóm Tịch Mộ Phong vào trong, trông thấy đám người chen chúc ở trạm xăng. Trong đó có ba, bốn dị năng giả, mười mấy người còn lại đều là người thường. Dị năng giả thì còn tạm, tuy rằng trông hơi bẩn, nhưng coi như còn mang hình dáng con người. Vậy mà, những người bình thường kia không chỉ dơ dáy, còn gầy trơ xương như que củi, nhìn là biết phải nhịn đói quá lâu rồi. Đi thẳng vào trong, mùi mồ hôi chua chua khó ngửi đặc trưng ngày hè lẫn thêm vài mùi khác xông vào mũi.

Mặc dù biết sau tận thế, người thường sống sót không dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với tình trạng bi thảm như vậy. Trước kia lúc còn ở căn cứ, trong căn cứ có Lôi Hồng Minh, vị thiếu tướng tuyệt đối công bằng chính trực bảo vệ, cuộc sống người thường tại căn cứ không quá khó khăn, dù gầy đi một chút nhưng không khủng bố bằng nhóm người này, cứ như chỉ còn một lớp da bọc xương.

Bọn Tịch Mộ Phong bị chấn động, cảm xúc phập phồng, chỉ có Lâu Điện chả thèm liếc mắt một lần, đến thẳng chỗ đã được dọn dẹp. Trần Khải Uy ôm cháu, ông Mạc nắm tay cháu gái im lặng theo sau, mặc dù trong mắt không có sự nhẫn tâm, nhưng không dám nhìn nhiều hơn, sợ mình chịu không được.

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ