Chương 47: Tình cảm thời tận thế (8)

40 0 0
                                    


Edit: Ken
Beta: Linh Lan


Một tiếng gọi yếu ớt đầy ngạc nhiên vang lên: "LÂU ĐIỆN!"

Đằng xa, người đứng dưới ánh mặt trời dường như không nghe thấy, nhanh chóng biến mất ở tầng cao nhất.

Sau khi xuống phòng khách dưới lầu hai, Lâu Linh nhìn bộ dạng thờ ơ của Lâu Điện, cô đành tới cửa sổ quan sát, phát hiện nhóm người kia vào một ngôi nhà bên cạnh.

Lâu Linh thấy có bốn người bị thương, trong đó ba người thương nhẹ, còn cô gái mặc quần áo đỏ đã gọi Lâu Điện thì bị nặng nhất, đang được người khác bế, khắp bả vai đều là máu, mùi máu tươi phảng phất bay tới.

Cũng may thôn này xa thành phố, zombie ở đây đã bị diệt sạch, chứ không sớm hấp dẫn zombie ghé thăm.

Lâu Điện chẳng thèm quan tâm tới đám người kia, cũng không để tâm tiếng gọi lúc đó.

Một lúc sau, Lâu Điện đi vào phòng bếp nấu nướng. Tối nay, anh muốn làm một bữa tiệc trứng: trứng rán, trứng hấp, luộc trứng, trứng chần... Đống trứng sạch này anh mua được từ một trang trại trước tận thế, ngày thường không tiện lấy ra, vừa vặn mấy hôm nay hai người ra ngoài nên mỗi ngày Lâu Điện đều luộc hai quả cho Lâu Linh bổ sung dinh dưỡng.

Ngay sau đó, 'hàng xóm' tới gõ cửa.
Lâu Linh vốn đang phụ bếp, thấy Lâu Điện có vẻ không quan tâm, nên đành rửa tay chạy ra mở cửa.

Đến gõ cửa là một chàng trai đeo kính nhã nhặn, tầm trên dưới ba mươi, nếu không phải quần áo anh ta dính máu thì Lâu Linh đã cho rằng đây là một thiếu gia thành phố lạc đường.

Ngược lại, đối phương cũng cảm thấy Lâu Linh thật không thích hợp xuất hiện ở đây. Đầu tiên, cô quá sạch sẽ; tiếp theo, khí sắc Lâu Linh quá tốt, không giống như người đã sinh tồn nửa năm trong thời tận thế. Cuối cùng -- tầm mắt rơi xuống dấu vết mờ ám trên cổ cô, trong lòng nhất thời sáng tỏ, đồng thời cũng hiểu ra chắc chắn thực lực gã đàn ông tên Lâu Điện kia không tầm thường, nếu không đã chẳng thể duy trì được bộ dạng gọn gàng sạch sẽ của cô gái này. Chỉ sợ hơi thở cảm nhận được trong rừng hôm nay là của đôi trai gái này.

"Xin chào, làm phiền cô." Anh ta ỉm cười nói: "Tôi là Lệ Xuyên, hiếm khi được gặp nhau ở đây, cùng là con người, làm quen tý nhé."

Lời này hơi nực cười nhưng khá hợp tình hợp lý. Hiện giờ, zombie, thú biến dị cùng thực vật biến dị đâu đâu cũng có, không gian sinh sống của con người dần bị thu hẹp. Tuy ngầm đấu đá cạnh tranh nhau, nhưng khi đối mặt với giống loài khác, mọi người vẫn chung tay vì sự an toàn của nhân loại.

Lâu Linh khách khí đáp lời: "Xin chào."Sau đó im lặng.

Lệ Xuyên đẩy mắt kính, cũng không phật ý vì sự lạnh lùng của đối phương, anh ta nói thêm: "Bạn tôi bị thương nặng, có thể sẽ gây phiền toái đến các bạn, tôi báo trước một tiếng. Ừm, chỗ cô có nước sạch không, tôi muốn mua một ít."

Dứt lời, anh ta lấy ra một túi tinh hạch đủ màu đủ dạng phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Lâu Linh nghe xong, cẩn thận hỏi: "Phiền toái? Là thế nào?"

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ