Chương 46: Tình cảm thời tận thế (7)

49 0 0
                                    


Edit & Beta: Linh Lan


Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Cô phát hiện mình đã mất quyền khống chế cơ thể, cô ngỡ rằng mình vừa chạy đua Marathon, mệt đến mức không có sức nâng cánh tay lên.

Thế nhưng, cô nhanh chóng phát hiện có một cơ thể đàn ông trần trụi dán sát vào lưng mình, tứ chi quấn quýt thân mật. Đôi môi nóng rực không e dè mút bả vai cô, lần theo xương sống mơn trớn lên xương bả vai, một cảm giác mềm mại tê dại đến mức khó kiềm chế từ nơi đó xông thẳng lên đại não, đồng thời rõ ràng giữa hai chân có vật nào đó cứng rắn chọc chọc. Cả người Lâu Linh không thoải mái.

"Lâu Điện..." Giọng cô có chút không yên, hơi thở nặng nề, "Anh đủ chưa? Em rất mệt..."

Người sau lưng tạm dừng hành động khiêu khích, sau đó dịu dàng xoay cô lại. Dưới ánh nắng buổi sớm sáng ngời, cô trông thấy những đường nét tuấn tú trên gương mặt anh, lúc này giữa hàng mi lông mày nhuộm đẫm vẻ thỏa mãn lười nhác, đôi mắt anh đong đầy dịu dàng, ngay cả đuôi mắt cũng tỏa ra hormone mê người.

"Tất nhiên chưa đủ." Tiếng anh khàn khàn,"Hiếm khi Tiểu Linh chủ động, anh không khống chế được."

Chính vì không khống chế được bên dưới, mặc kệ cô kháng cự, sống chết làm tiếp hả? Trời ạ, thể lực và sức bền của dị năng giả khỏe cỡ nào? Hai lần của người ta không đỡ nổi một lần của anh, khi vận động cánh đàn ông luôn bá đạo ép sát đến cùng!

Mặt Lâu Linh không biểu cảm nhìn anh, sau một lúc lâu, rốt cục không thể chịu đựng ánh mắt bắn ra hormone nam tính kia, cô đỏ mặt tía tai quay đầu sang chỗ khác, đẩy anh ra, bảo: "Sáng rồi, nên rời giường."

Lâu Điện hơi nhích người. Sau khi ngồi dậy, anh kéo cô vào lòng, ôn nhu nói: "Em có dậy luôn không? Hôm nay em nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta xuống núi."

Anh nói rất chân thành, nhưng rót vào tai Lâu Linh lại khiến cô vừa cáu vừa xấu hổ. Hai màu xanh hồng lần lượt hoán đổi trên khuôn mặt, cô có chút thẹn quá hóa giận, muốn lấy tay đập anh, ai ngờ cánh tay quá mỏi. Liếc mắt nhìn, thấy bên trên có đủ dấu vết, lòng nhủ thầm chả trách mệt như vậy, anh chàng này gặm cô như đồ ăn.

Lại cọ xát một lúc, Lâu Điện đứng dậy, anh tùy tiện mặc một cái quần dài, nửa thân trên để trần. Sau đó anh lấy bồn tắm ra khỏi không gian, cho thêm nước ấm, rồi đi về phía giường, ôm cô gái cả người nhức mỏi đang làm tổ trên đó lên, để cô ngâm mình trong nước nóng.
Lâu Linh cảm thấy anh đúng là chú mèo máy thần kỳ, hỏi: "Chỗ nước nóng này ở đâu ra?"

"Đương nhiên là trước đây anh cất vào không gian. Khi ở ngoài luôn có lúc bất tiện, nên anh chuẩn bị sẵn. Em xem, bây giờ không phải lúc cần dùng tới sao?" Anh cởi dây buộc tóc cho cô, giúp cô gội sạch mái tóc dài đến ngang vai. Cô chưa bao giờ để tóc dài, hễ quá vai sẽ trực tiếp dùng kiếm cắt xẹt. Lâu Điện không ưa cách cô ngược đãi tóc mình như thế, bởi vậy bình thường nhiệm vụ cắt tỉa tóc giao cho anh.

Tắm một cái xong, quả nhiên thoải mái hơn nhiều, Lâu Linh mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngồi trên ván giường, tựa lưng vào gối đầu to đùng mềm mại, kiên nhẫn để anh bôi thuốc cho cô, sau đó há miệng ăn món cháo gà với nấm hương xé sợi anh đút.

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ