Chương 129: Bình minh tận thế (15)

4 0 0
                                    


Edit: Linh Lan

Từ vùng đất phía Đông đến Tây Bắc, nếu trước tận thế ngồi xe lửa chỉ mất ba ngày nhưng bây giờ mang toàn bộ căn cứ di chuyển, thời gian không chỉ ba ngày.

Theo thời gian dự tính của Lâu Điện và Lôi Hồng Minh là một tháng. Đương nhiên, trong đó còn tính luôn đủ trường hợp: đường ô tô bị phá hỏng, vượt núi băng đèo, thiên tai, chuyện ngoài ý muốn v.v. Thời gian một tháng đúng là hơi ngắn, đây là việc di dời toàn bộ căn cứ, tốc độ ước chừng sẽ bị kéo dài không ít.

Quả nhiên, bắt đầu ngày thứ ba, bọn họ chưa đi nổi một trăm km.

Lôi Hồng Minh nhíu mày nhìn bản đồ, bọn họ chuẩn bị đi qua mấy thành phố, trong đó có hai nơi lớn dân cư đông đúc, zombie tương đối nhiều. Tuyến đường đi qua hai thành phố này sẽ đặc biệt phiền phức. Con đường này được Lâu Điện vạch ra, Lôi Hồng Minh chưa hề hoài nghi quyết định về tuyến đường của anh, chỉ là thói quen vốn hay lo.

Lôi Hiến Vân bưng một tô sợi mì đến, đặt trước mặt anh, thấy anh nhìn chằm chằm bản đồ thì biết vị thủ trưởng này lại bắt đầu lo nước thương dân, khuyên: “Thủ trưởng, người gác đêm đã sắp xếp xong, ngài ăn chút gì trước đã. Nguyên soái và phu nhân đi nghỉ rồi, bọn họ muốn ngài nghỉ sớm một chút.”

Lôi Hồng Minh xoa xoa mi tâm, anh ta khó ngủ ba ngày nay, elà trước khi đến căn cứ Tây Bắc, sẽ chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Chiếu theo lệ thường hỏi thăm tình trạng của những người sống sót, có người già trẻ em, miễn không gặp phải zombie triều kịch liệt và tai hoạ khác, dĩ nhiên không xảy ra thương vong.

Năm thứ tư ở tận thế, kẻ yếu gần như đã bị đào thải. Những người lưu lại dù là người thường song tố chất cơ thể chẳng kém, có thể thích ứng với khí hậu khắc nghiệt. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con người có thể ngoan cường tiếp tục sinh sống. Cho nên lần di chuyển này, tiện thể mang theo hết những người tình nguyện đến căn cứ Tây Bắc, bất kể người già trẻ em. Đương nhiên, nếu không bằng lòng thì để tự bọn họ chọn đầu quân cho những trụ sở khác, chứ không bắt buộc. Bất ngờ là trừ số ít dị năng giả lựa chọn trụ sở khác bên ngoài, những người bình thường đều tín nhiệm Lôi Hồng Minh, chưa có ai rời đi.

Trong lòng Lôi Hồng Minh khẽ động, lại hỏi: “Đám anh Lâu đêm nay ở đâu?”

“Nhà phía ngoài xa nhất của thôn.” Lôi Hiến Vân cười nói, trong mắt có sự kính nể.

Lôi Hồng Minh gật đầu, chẳng thấy lạ. Từ lúc bắt đầu hành trình, mỗi khi đến thời gian nghỉ ngơi, Lâu Điện thà xa lánh đám đông chứ chẳng hề muốn chen chúc bên trong, anh ta toàn ở vòng ngoài cùng của vùng. Nếu gặp phải công kích bất ngờ của zombie hoặc thú biến dị, họ sẽ là nhóm đầu tiên chịu tập kích.

Mặc dù là dị năng giả, ít ai nguyện ý ở nơi hẻo lánh như thế, không có cảm giác an toàn. Vì thế, hành động này của Lâu Điện được mọi người cho là việc thiện, cấp bậc dị năng của anh cao nhất, ở vòng ngoài cũng thích hợp nhất, không có ý biến những người khác trở thành vật hi sinh.

Thực tế, thật ra đây là sự hiểu lầm tốt đẹp, dục vọng độc chiếm của Lâu Điện mạnh mẽ, chưa bao giờ hòa đồng, rời xa đám người chen chúc, đúng là không thể thích hợp hơn. Về phần nguy hiểm dọc đường gì đó, anh còn chưa để vào mắt.

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ