Chương 119: Bình minh tận thế (5)

39 0 0
                                    


Edit: Linh Lan

Vốn dĩ định ở vài ngày rồi đi nhưng vướng đám người Hoàng Chỉ Lăng, hành trình của hai người chậm lại. Mà các đội viên đội dị năng giả Gió Lốc, cũng muốn dưỡng thương nên lùi việc trở về căn cứ thủ đô lại vài ngày.

Mấy ngày nay, đội trưởng đội dị năng giả Gió Lốc - Trương Kính vô cùng nhiệt tình, nhân Lâu Linh và Hoàng Chỉ Lăng quen biết nên cố gắng làm thân với họ. Đáng tiếc Lâu Điện lãnh lãnh đạm đạm, cuối cùng Trương Kính tạm coi như quen mặt. Tuy là như thế, nhưng sau khi thấy năng lực của Lâu Điện, anh ta hoàn toàn không hề mất hứng, ở trong lòng mọi người, đây cũng là cách thức giao tiếp với cường giả, không đủ năng lực thì cẩn thận hầu hạ.

"Con người đội trưởng Trương rất tốt, anh ấy thích chị!" Lâu Linh ăn dưa hấu nói.

Hoàng Chỉ Lăng lãnh đạm ừ một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi ăn dưa hấu. Động tác của cô rất cẩn thận, sợ rớt một xíu nước, đây là sự trân trọng với thực vật. Không phải tất cả dị năng giả hệ mộc đều thúc đẩy được dưa hấu, hơn nữa nắm giữ chắc dị năng như Lâu Linh n -- Bởi vì cô có một người đàn ông tốt cầm tay chỉ dạy, nên mới dám tùy ý thúc đẩy trái cây mình thích ăn. So sánh với cô, quanh năm suốt tháng những người khác hiếm khi được ăn một lần, hơn nữa nếu đi mua sẽ cần khá nhiều tinh hạch. Chẳng ai tình nguyện tốn nhiều tinh hạch như thế để đổi dưa hấu.

Lâu Linh thấy vậy, khó mở lời kế tiếp, trong lòng âm thầm hối hận hôm qua cô không nên mềm lòng dừng lại nghe Trương Kính kể lể, nói tốt cho anh ta. Hoàng Chỉ Lăng từng thích Tịch Mộ Phong cỡ nào, cô biết rõ, làm sao có thể chấp nhận ngay người đàn ông khác khi Tịch Mộ Phong mới chết một năm? Trương Kính rất tốt, phúc hậu mà không vụng về, có điểm đạo đức mấu chốt, ít nhất anh thật lòng với Hoàng Chỉ Lăng. Chính vì tình cảm đó hại cô nhất thời mềm lòngm dừng lại nghe anh bộc bạch, giờ cô hơi xấu hổ.

Hoàng Chỉ Lăng ăn xong dưa hấu, liếc nhìn cô một cái, nói: "Em không cần như thế, chị giả vờ không nghe thấy."Cô thở dài, "Thời buổi này sống quá mệt, chị cực ít tin tưởng người khác, em cũng là người duy nhất chị tin cậy. Chị thật lòng cảm ơn em, ngày xưa nếu không phải có em khích lệ, tay cầm tay dạy chị cầm kiếm, chị không thể đi đến bước này, thậm chí khả năng đã chết từ hồi tận thế mới ập xuống." Dứt lời, cô cảm thán, trong lòng cô cảm ơn Lâu Linh, cũng tin tưởng cô ấy. Sự tin tưởng đó được xây dựng trên nhân cách của cô ấy và biết ở địa vị hiện tại, cô ấy không cần tính kế bản thân.

Lâu Linh cười ha ha, trong lòng tự nhủ quả nhiên mình là Thánh Mẫu, có thể cảm hóa con người lạnh lùng trong tận thế cơ đấy. Tuy nhiên, cô biết ý Hoàng Chỉ Lăng không phải như thế, chính vì vậy, hôm nay cô đá Lâu Điện ra chỗ khác, mời Hoàng Chỉ Lăng tới ăn trái cây.

"Có phiền không nếu kể cho em chuyện của chị?" Từng ở bên cạnh nhau nhiều năm, hơn nữa còn là thời kỳ đầu lúc lòng người bắt đầu trở nên phức tạp, hiển nhiên đoạn tình cảm đó rất đặc biệt.

"Ừm." Hoàng Chỉ Lăng không hề phân vân, gật đầu ngay, kể: "Tận thế quả nhiên khảo nghiệm lòng người. Sau khi bọn chị về nhà, không ngờ dị năng giả trong nhà đã vướng vào các thế lực... Em cũng biết, hồi ấy các thế lực ở thủ đô lằng nhằng cỡ nào, nếu không đứng đúng bên, hi sinh mấy nhân vật tép riu là điều sớm muộn. Nhà chị và nhà họ Tịch chính là mấy nhân vật tép riu đó. Vì tìm ra một lối đi, nhận càng nhiều tài nguyên, chị bị người nhà đưa cho một đội trưởng đội dị năng giả. Em nên biết, người thường không có quyền lợi phản kháng, vì một mẩu đồ ăn, thứ họ bán đứng không chỉ thân thể, mà còn có lòng tự trọng và điểm mấu chốt..."

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ