Chương 123: Bình minh tận thế (9)

8 0 0
                                    


Edit: Linh Lan

Trong ánh mắt đám người Lại Hiểu Vũ hoảng sợ, mấy người đàn ông nghe theo mệnh lệnh bắt người của anh Lưu trực tiếp bay ra ngoài, thân thể đập rầm trên mặt đất, ở thời tiết rét tháng ba, bị đập kiểu này chắc chắn gãy xương.

Vốn dĩ lén lút giải tán vì sợ hãi, người qua đường cũng giật mình há hốc miệng, cẩn thận quay lại phát hiện người mất mặt là “Lưu béo”, thì ánh mắt nhìn nhóm Lâu Điện vừa kính nể lại thương hại, chẳng qua tỉ mỉ quan sát diện mạo của anh, trong lòng hiểu vì sao Lưu béo ra tay với hai người. Có điều, họ đều biết, chọc Lưu béo tương đương đối mặt với đội dị năng giả mạnh nhất căn cứ —— đội dị năng giả Thiên Bưu, có thể đoán ra kết cục của hai người.

Anh Lưu cũng kinh ngạc đến ngây người, một tay đẩy Lại Hiểu Vũ đang ôm trong ngực cũng ngây dại giống ông ta, ngón tay nần nẫn như lạp xưởng chỉ vào Lâu Điện, sắc mặt tức giận đỏ bừng.

Lâu Điện lười biếng liếc ông ta, cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh, hỏi: “Đi nghỉ trước không? Ngủ một giấc?”Đầu ngón tay xoa lên quầng mắt cô thâm quầng, sau đó bị Lâu Linh lườm lại, trong lòng cô nổi nóng, rốt cuộc là ai hại cô, đánh nhau thì không đánh được với anh, quá oan uổng.

“Được rồi, thuê phòng nghỉ ngơi trước.” Lâu Linh gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Lâu Điện kéo cô bỏ đi, không thèm coi Lưu béo vào mắt, thậm chí là sự ngạo mạn không quan tâm. Với thực lực của anh bây giờ, có tư cách ngạo mạn này, như thế cũng tốt người động một tí là đòi giết đòi đánh. Có lẽ tại kiếp trước, từng bị người làm nhục, anh rất muốn giết chết tên béo kia, nhưng hiện tại… Liếc Lâu Linh thần sắc bình tĩnh, anh cười nhẹ, cần gì vì tên béo đáng chết mà phá hỏng hình tượng tốt đẹp (???) trong lòng cô.

Không có gì quan trọng hơn việc xây dựng hình tượng của anh trong cảm nhận của cô, à còn một thứ: tâm trạng của cô cũng quan trọng.

Nhưng, sự ngạo mạn đó rất dễ tối kéo cừu hận. Mặt anh Lưu đỏ bừng, đây là lần đầu tiên có người không nể mặt ông ta, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cơ thể tròn vo như quả bóng lăn tới, chắn trước mặt bọn họ, giận dữ quát: “Hai người chúng mày, cho mặt mũi mà lên mặt! Chúng mày biết bọn tao là ai không? Bắt được chúng mày, xem tao có chơi đùa chết chúng mày ở trên giường không… AAAAAA —— “

Tiếng hét thảm vang lên, tên béo tròn vo lết dài trên mặt đất. Đến khi ông ta lăn ra ngoài năm mét, mấy tên đàn em có phản ứng, qua đỡ ông ta dậy. Đám người Lại Hiểu Vũ, Du Quân không nói nên lời, đồng thời một sự lo lắng sợ hãi xông lên não.

Người đá là Lâu Linh, mặt cô đen sì, chưa nguôi giận, lao tới, đá một cái vào ngực tên béo kia. Người định cản cô bị Lâu Điện giải quyết dễ dàng, để cô thoải mái làm chuyện mình thích.

“Đồ con lợn, ngoài dùng nửa người dưới suy nghĩ, mày không nghĩ đến cái gì khác à? Nếu thích dùng nó như thế, tao thiến!” Có gan làm ô nhục người đàn ông của cô, làm thái giám đi!! Tiếng nói vừa dứt, cô tàn nhẫn dẫm nát đũng quần lão ta, tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Miệng Lưu béo sùi bọt mép, hôn mê, địa phương bị thương nặng là một vũng máu mềm nhũn.

Trùng sinh mạt thế độc sủng_Full (TyNy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ