Chương 1

2.6K 158 16
                                    

Thẩm Thanh Thu hơi hơi cựa người, lại cảm thấy một cỗ đau nhức truyền khắp toàn thân. Y cười nhạt, tiếng xích lenh kenh vang khắp mật thất. Dù không cần nhìn y cũng biết bản thân bây giờ có bao nhiêu thảm hại. Hai mắt bị bịt lại bằng băng vải đen, tay bị xích lại treo lên. Trên người khoác lỏng lẻo một chiếc áo mỏng, một bên cũng đã trượt khỏi vai , công thêm Thẩm Thanh Thu bẩm sinh đã xinh đẹp hiến cảnh tượng bây giờ muốn bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu câu nhân.

Y đang quỳ trên một chiếc giường rộng, trên người trải đầy những vết xanh xanh tím tím, bên mệnh cũng có vài sợi tơ máu trào ra khỏi khóe miệng.  Y cười tự giễu một cái, không ngờ bản thân cũng có lúc thảm hại đến mức này. Phía trước cách giường không xa là một dục trì lớn, nước vẫn ẩm ẩm tỏa hơi ấm khắp mật thất. Y đang định thả lỏng cảm nhận hơi ấm thì có vài tiếng 'cạch cạch' vang lên. Thẩm Thanh Thu mặc dù vẻ mặt vẫn bình thản, môi còn có chút cong lên tự giễu nhưng thật ra cả người đã có chút cứng lại.

Lạc Băng Hà lười nhác nhìn người đang quỳ trên giường lớn kia. Cười khinh bỉ đến nâng cằm y lên, cười gằn:

- Sư tôn có nhớ đồ nhi không a?

Thẩm Thanh Thu bị bóp đến đau nhức. Cũng không để lộ sự đau đớn ra bên ngoài, y 'ha' một tiếng rồi đáp:

- Tạp chủng...

Lạc Băng Hà nghe y chửi mình cũng không mảy may giận dữ, hắn nhướng mày áp môi đến vành tai y phả hơi ấm sau đó cười cười mà nói:

- Sư tôn hẳn là cũng chán rồi đi. Chi bằng chúng ta chơi một chút. Rồi sư tôn cũng sẽ phải nỉ non mà gọi tên ta~~!

Cả người Thẩm Thanh Thu run run. Trong khi đó Lạc Băng Hà đã đưa môi đến cần cổ trắng nõn của y mà cắn gặm. Thẩm Thanh Thu hơi thở bắt đầu dồn dập, y cắn răng chửi :

- Súc sinh, cầm thú...ngươi hành hạ ta vui lắm sao?

Lạc Băng Hà cười, đưa tay túm tóc y giật về phía sau khiến y phải thận theo mà ngửa đầu lên. Hắn vẫn tiếp tục gặm cắn cần cổ tinh tế , lại dần trượt xuống gậm hai điểm nhỏ trước ngực kia tiếp tục gặm cắn. Một bên tay lần mò xuống cặp mông tròn trại no đủ mà xoa nắn.

Thẩm Thanh Thu cả người run lên, cổ họng phát ra vài tiếng rên nhưng lại bị y cắn chặt môi chặn lại. Hơi thở ngày càng dồn dập. Thi thoáng sẽ lại mắng chửi Lạc Băng Hà là súc sinh, tạp chủng.

Thẩm Thanh Thu lưng áp sát vào tường, tay vẫn bị treo trên cao. Mắt lại bị bịt bằng băng vải nên chỉ nhìn thấy một màu đen như mực. Tấm áo vốn đã không chỉnh tề nay lại càng xộc xệch. Y dựa vào tường thở dốc, mặc cho Lạc Băng Hà trên thân mình gặm cắn các kiểu. Bỗng y cảm thấy dưới mông có cái gì đó chọc chọc vào. Cả người run lên, cánh môi run ru hé mở :

- Ngươi...không được....Ah...

Lời còn chưa nói song Lạc Băng Hà đã thúc mạnh , đem toàn bộ vật to lớn kia một lần tiến vào hết. Thẩm Thanh Thu gian nan hít khí, hai chân bị mở rộng hết cỡ có chút đau. Nay hắn lại không kiêng dè một lần đem toàn bộ nhét vào. Khiến những nếp nhăn nơi cửa huyệt bị căng hết cỡ, còn bị rách ra dòng máu đỏ tươi chảy xuống lớp chăn đệm phía dưới tạo thành một vài sợ tơ đỏ.

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ